XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326285

Bình chọn: 8.5.00/10/628 lượt.

hải cậu lén xem phim khiêu dâm nên cậu mới đem cô này về thử đúng không?

Đôi lông mày của cậu càng nhíu chặt hơn. Bà giúp việc này dở hơi mất rồi.

– Chị không được nói lung tung…

– Tôi còn lạ gì cậu nữa. Dù sao cậu cũng là đàn ông, muốn phụ nữ cũng là bình thường. Tôi hiểu… Tôi hiểu…

– Chị! Dừng lại ở đây. Xuống bếp nấu cháo gà cho tôi.

Chị Tươi cứ đứng chỏng chơ ra như vậy, bị cậu trừng mới lon ton chạy xuống bếp. Cậu Huy hư hỏng rồi. Đấy… ai bảo ở Mĩ cho lắm vào, toàn tiếp thu mấy thứ đen tối thôi. Cậu còn vác gái về nhà nữa kìa. Bà nội cậu mà biết là mắng cho tòe mỏ luôn.

Huy quay vào phòng, thấy ngay Hân đang ngồi trên giường và nhìn cậu như có thù oán lâu năm. Cậu bước đến rồi ngồi xuống giường.

– Nhìn tôi kiểu đó là có ý gì?

– Đây là đâu?

– Phòng tôi. Nhà tôi.

Hân cầm cái gối ném thẳng vào cậu.

– Đồ lưu manh! Rõ ràng anh bảo là đưa tôi về, sao lại đưa tôi về nhà anh hả?

– Tôi đâu có nói sẽ đưa em về nhà em.

Đây là lừa con gái nhà người ta còn gì. Bảo đưa về, ờ thì đưa về, chẳng hiểu sao lại mang cô về hang ổ của mình. Trông cái bản mặt đó kìa, càng nhìn càng thấy lưu manh xảo quyệt.

Thêm cái gối nữa đập thẳng vào mặt Huy.

– Vô lại…

Cậu liên tiếp bị hai cái gối đập vào mặt đẹp. Cô gái này ngày càng hư, cậu phải dạy lại.

Cậu nhoài người, đè cô xuống giường, hai tay chống bên người cô. Hân bị cậu ép sát, trong hoàn cảnh thế này…

Mặt cô đỏ dựng, cố đẩy cậu ấy ra.

– Anh làm gì thế hả? Tránh ra!!!

Cậu chộp lấy bàn tay đang đẩy ngực mình, hôn nhẹ lên bàn tay cô.

– Mẹ em đã cho phép em ở đây.

– Không thể…

Cậu cúi xuống, phủ một nụ hôn lên môi cô. Nói nhỏ bên tai cô.

– Tôi chưa hết giận đâu.

Hân lập tức dùng tí sức lực của mình đẩy Huy ra. Mặt phừng phừng.

– Tôi cũng giận lắm đấy, anh có vợ rồi còn thích vờn tôi. Tôi không phải Kiều Khanh của anh nhé!

– Ai nói tôi có vợ?

Hân đập tay vào trán, cô đã làm rõ chuyện này rồi cơ mà, tự nhiên lại đi buột miệng nói ra. Rồi cậu ấy sẽ nghĩ cô vì ghen nên mới giận cậu ấy. Chúa ơi!! Ngượng chết mất!!!

Hân xấu hổ chùm chăn lại.

Cậu thấy thế thì phì cười. Hóa ra cô lạnh nhạt với cậu là vì cô ấy nghe tin đồn Kiều Khanh là vợ cậu. Ngốc quá!

Cậu kéo kéo tấm chăn.

– Ra đây.

– Không.

– Ra không?

– Không.

– Không ra thật hả?

– Ừ.

Sau ba giây không có động tĩnh, Hân nghĩ cậu ấy đã tha cho cô mà ra ngoài, cô mới thở phào kéo chăn ra. Và chưa kịp thở hết hơi, một cái bóng cao lớn đang ngồi lù lù cạnh cô.

Cô kéo chăn lên lại bị cậu ấy kéo tung ra, hết đường chạy. Cô lùi ra mép giường, liền bị cậu ấy giữ lại.

Cô lắp bắp.

– Tôi… Tôi muốn đi tắm.

– Được. Em cứ đi.

Hân rời giường, nhưng mặt vẫn đỏ bừng.

– Tôi… Không có quần áo để thay…

Cậu nén cười, đến tủ quần áo rồi đưa cho cô một chiếc áo sơ mi đen cỡ lớn.

– Không có loại khác à?

Cậu dúi chiếc áo vào tay cô.

– Có của người giúp việc. Nhưng tôi không cho em mặc đồ của chị ấy.

– Cũng được mà…

– Không được.

Cô lủi thủi vào phòng tắm, vài phút sau lại trở ra.

Cậu đang cầm chiếc laptop, thấy cô ra thì gập màn hình laptop xuống.

– Còn gì nữa?

Cô vặn vẹo, mất nửa tiếng mới nói ra được.

– Không có… nội y.

Cậu hiểu ra, rút điện thoại và gọi cho chị Tươi bắt mang một bộ nội y mới lên cho cô.

Vài phút sau, chị Tươi có mặt và nhìn Hân chằm chằm. Chị Tươi cười tươi rói.

– Cậu chủ nhặt đâu ra một cô xinh thế?

Hân cười như mếu, nhận lấy đồ nội y từ tay chị Tươi và chuồn vào phòng tắm.

Chị Tươi nhìn cậu chủ đầy thán phục.

– Mắt nhìn người của cậu tốt thật. Cô ấy xinh quá.

Cậu nhếch môi cười. Ngày bé cô ấy đã xinh rồi.

– Tôi xin phép!

Chị Tươi vừa kịp quay lưng, tiếng gọi từ phòng tắm kéo chị ta lại. Chị Tươi vào trong.

Hân ngượng nghịu.

– Chị còn bra… size lớn hơn không?? Cái này… Cái này chặt quá.

Chị Tươi nghe vậy thì nói to lên.

– Trời ạ!!! Cái này là cup B rồi đó, trông cô mảnh mai vậy mà cũng dữ quá nha. Để tôi đi lấy size lớn hơn cho cô.

Giọng của chị Tươi rất to, khi vào chị ta lại không đóng cửa phòng tắm, người bên ngoài chắc chắn nghe được. Cô tái mặt.

Rồi chị ta tươi cười hớn hở chạy ra báo tin cho Huy.

– Cậu chọn người khỏi chê luôn. Cô này trông thế mà cũng cup C đấy. Cậu giỏi quá!!

Đến mức này là Hân chỉ có nước độn thổ thôi.

Rầm!

Cánh cửa phòng tắm bị cô đóng một cách bạo lực.





Ba mươi phút sau Hân mới dám ló mặt ra khỏi cửa phòng tắm. Cô mặc trên người áo sơ mi của cậu ấy. Chiếc áo này có vẻ quá lớn so với cô, áo dài đến ngang đùi và rộng quá khổ. Tay áo phải xắn lên vài lần mới đến được cổ tay cô.

Căn phòng trống trơn.

Cô mở từng ngăn tủ tìm máy sấy tóc nhưng không thấy.

Cạch!

Huy mở cửa, cô vội vã đứng dậy, hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt ngượng ngùng. Khóe mắt cậu cong lên, đôi chân bước nhanh đến gần cô. Thân hình cô lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nước da trắng hơi tái nhợt như người ốm.

Cậu cúi xuống.

– Trông thế mà cũng cup C đấy hả??

Cô ngẩng đầu lên, quắc mắt nhìn cậu. Đây gọi là thích chòng ghẹo người khác đấy. Cô bặm môi, con mắt lướt qua người cậu.

– Anh chỉ được cái chọc tức người ta là giỏi.

Ở với cậu nhiều chắc có n