Insane
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326194

Bình chọn: 8.00/10/619 lượt.

Anh Huy, anh đói chưa? Chúng ta đi ăn đi. Em mới tìm được một nhà hàng nhiều món ngon cực.”

.

“Anh Huy, rảnh thì anh cùng em đi tham quan vài nơi với em được không?”

.

“Anh Huy…”

.

Nghe mà sởn cả gai ốc. Một câu “anh Huy”, hai câu “anh Huy”… Làm cô phát bực lên được. Kiều Khanh đã thay đổi chiến lược, có ngu cũng nhìn ra chiến lược của cô ta là muốn trêu tức Hân.

Hân ghen, rồi bỏ ra ngoài.

Bên ngoài còn ồn ào hơn ở trong phòng tổng giám đốc. Khánh Lâm cùng tên thư kí Từ Minh cãi nhau chí chóe như mấy bà cô ngoài chợ cá, không ai chịu nhường ai.

– Cậu làm ơn về cái tầng mười bảy của cậu đi.

– Tôi không thích! Cậu làm gì tôi?

– Tầng mười tám không phải cái nơi cậu tùy ý lượn ra lượn vào. Tôi thì không nói làm gì, nhìn mặt cậu rất đáng ghét. Còn cậu thì sao? Cậu không thấy chán mỗi khi lên đây lại gặp tôi à?

– Tôi cũng ghét cái mặt mang giống nòi của đười ươi như cậu lắm. Cái lúc cậu nổi giận rồi quát tôi kìa… Giời ơi!! Trông cậu đúng như con đười ươi già sắp chết đang bất mãn với cuộc đời.

– Thằng bê đê như cậu thì tốt đẹp lắn nhỉ? Suốt ngày áo xanh áo hồng y như mấy mụ đàn bà ăn không ngồi rồi…

Hân định đi qua bọn họ trong yên lặng nhưng tên Từ Minh đã kịp giữ cô lại, cậu ta tuôn một tràng tiếng Pháp.

– Ô! Chị xinh đẹp, chị định đi đâu vậy? Có cầm em hộ tống không?

Khánh Lâm ngơ ngác, chẳng hiểu Từ Minh vừa nói gì với Hân.

Tâm trạng của cô không tốt, cô nhìn Từ Minh bằng nửa con mắt, cất giọng lạnh nhạt, nói tiếng Việt với cậu ta.

– Đi vệ sinh! Muốn hộ tống không?

Từ Minh há hốc, không đỡ lại nổi. Mặt đỏ như gấc chín.

Khánh Lâm hiểu ra vài điều rồi cậu ta ôm bụng cười ngặt nghẽo.

– Cậu thấy chưa? Chị dâu của tôi rất cao tay. Chị Kiều Khanh của cậu còn thua xa.

– Chị dâu?

– Sếp tôi với chị Hân sắp lấy nhau rồi!!

Chỉ là câu nói vui của Khánh Lâm. Từ Minh cũng không bỏ sót, chạy về báo cáo với Kiều Khanh, ngay ngày hôm sau, cô ta túc trực ở phòng tổng giám đốc, không cho Hân bước vào.

Vì sự tồn vong của công ty cậu ấy, Hân nhịn nhục, ra ngoài ngồi làm việc với Khánh Lâm. Trong lòng bừng bừng lửa giận, tức Kiều Khanh rồi giận luôn cả Huy.





Rồi Kiều Khanh mở tiệc ở một nhà hàng lớn mời một vài nhân vật máu mặt trong công ty đến. Nói là một vài chứ cả vài chục người ở những phòng ban khác nhau.

Hân nghiễm nhiên cũng được một suất.

Bảy giờ tối. Thành phố lên đèn sáng lấp lánh, đường phố tấp nập xe cộ chạy qua lại.

Tại một gian phòng trong nhà hàng lớn, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức.

Hân bị vài bà cô ở phòng PR kéo về một góc trong khi đáng lí ra cô phải ngồi cùng với Huy và đám Khánh Lâm. Mấy bà chị lôi lôi kéo kéo, không cho Hân rời chỗ.

– Em đừng có qua ngồi cạnh sếp!

– Đúng đấy! Sau này em cứ bảo với sếp là ngồi cạnh sếp không tiện, sếp mình dễ tính thế nào cũng bỏ qua cho em. Chứ không chị sợ em lại bị cô vợ sếp cho vào “tầm ngắm”.

– …

Hân không biết nói lại với mấy bà chị ra sao, đành ngồi im ở một góc cách xa bàn của cậu ấy. Tin đồn Kiều Khanh là vợ sếp đã lan ra cả khắp công ty. Từ ngày Kiều Khanh đặt chân vào, chẳng cô gái nào dám lại gần sếp. Có mỗi những người trong cuộc biết cái sự thật Huy vẫn còn độc thân.

Tên Khánh Lâm không rảnh lo chuyện bao đồng, mặc kệ mấy chị muốn nói sao thì nói. Còn Hân, cô bị Kiều Khanh gây áp lực nên không thể gạt bỏ tin đồn không có thực đó.

Trong một khoảng cách, Huy quét mắt khắp phòng ăn, tìm thấy cô ở một chỗ xa nhất với cậu, thần sắc cậu lạnh lẽo. Hôm ở nhà cậu, cậu đã cùng cô ấy làm rõ cái tin đồn vớ vẩn liên quan đến cậu, cô ấy cũng đã hiểu ra. Nhưng khi đến công ty, cô ấy lại mang thái độ hoàn toàn khác. Tất nhiên cậu biết Kiều Khanh đã làm gì đó với Hân. Đến khi cậu muốn gặp thì cô ấy tránh mặt cậu, nhất quyết không chịu nói. Cô gái ấy vẫn rắc rối như ngày xưa, rất giỏi làm cậu phải quan tâm.

Kiều Khanh ngồi cạnh Huy, gần đến mức không thể gần hơn, đôi mắt cô ta sáng long lanh, miệng cười hạnh phúc. Cô ta cầm đũa gắp món này đến món kia cho vào bát của cậu đến đầy.

Vài ông rồi vài anh vài chị lâu lâu lại đến bàn của cậu mời rượu. Lấy lòng cả Huy lẫn Kiều Khanh.

Từ Minh ngồi gần Khánh Lâm, miệng lải nhải.

– Khánh Lâm! Chị xinh đẹp đâu rồi? Tôi nhớ chị ấy quá.

Khánh Lâm thở dài. Cậu ta nhìn ra tâm tình của sếp Huy, mà lại có tên kì đà to lù lù là Từ Minh ở giữa, lại còn cái cô Kiều Khanh đó nữa, vì hai con người đó nên cậu ta không thể đem Hân về cho sếp. Đành để cô ngồi với mấy bà chị phòng PR cho an toàn. Cậu ta sợ đem được Hân về rồi cô ấy lại bị Kiều Khanh và Từ Minh cấu xé.

– Sao cậu không trả lời? — Từ Minh lèm bèm, tay cầm ly rượu uống như kẻ thất tình.

Khánh Lâm cũng cầm ly rượu lên uống một hơi.

– Chị dâu tôi không phải cho cậu. Uống rượu của cậu tiếp đi!





Câu chuyện của mấy chị gái, Hân nghe không nổi. Thành ra cô trở nên cô độc giữa cái bàn ăn lớn. Tâm trạng không tốt nên không muốn ăn. Cô ngồi lạc lõng, và lần đầu tiên trong đời, cô biết tự cầm ly rượu và tự uống. Cậu ấy ở bên kia đang vui vẻ với cô gái khác, cô không biết họ nói gì với nhau nhưng chắc cũng phải vui lắm.

Cô vừa uống rượu vừa chửi thầm