XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326271

Bình chọn: 10.00/10/627 lượt.

với cậu ấy, mà nghĩ lại về bản hợp đồng của công ty với tập đoàn SC nên thôi, cắn răng mà cố gắng để hoàn thành công việc.



Mỗi lần Hân đi qua bàn làm việc, Khánh Lâm đều đưa mắt nhìn cô. Hân trang điểm đậm hơn để che đi khuôn mặt phờ phạc, cô mặc áo dày hơn để giấu đi dáng đi yếu ớt… Cô ấy vẫn chưa khỏe…

Đợi Hân xuống tầng dưới. Khánh Lâm liền vào phòng sếp tổng.

Huy không để ý, bởi những lần cậu ta vào đây chỉ để lèo nhèo về thứ gì đó. Không giống như thường ngày, trên mặt Khánh Lâm lỗ rõ vẻ nghiêm túc.

– Sếp! Em có chuyện cần nói.

– Chuyện gì?

– Sếp đừng bắt Hân chạy đi chạy lại nữa. Hãy để em làm đi.

– Cô ấy kể khổ với cậu?

Khánh Lâm thở hắt.

– Đã vậy rồi thì dù Hân có không cho phép em cũng phải nói cho sếp biết. Hôm qua cô ấy mệt, em thấy không ổn nên em đưa cô ấy về. Mấy ngày liền sếp bắt cô ấy làm việc, cả cái cô Kiều Khanh đó nữa, hai người muốn tra tấn cô ấy hả? Cô ấy mệt lả người ra rồi. Em cứ nghĩ sếp thương cô ấy, nhưng đến thời điểm này thì em thất vọng hoàn toàn về sếp.

– …

– Nếu sếp không cần cô ấy nữa… Hãy để cho em cơ hội. Em không ngại yêu người lớn hơn tuổi.

Choang!!!

Chiếc cốc sứ bị Huy đập nát.

– Cậu ra ngoài đi!

Khánh Lâm biết sếp giận nên ra ngoài. Cậu ta đã suy nghĩ rất kĩ càng, chỉ có cách này mới “thức tỉnh” được sếp của cậu. Để Hân chịu khổ mãi cậu ta thấy không nỡ. Mong sao cách này giúp hai người đó tiến thêm được một bước.

Huy ở trong phòng làm việc.

Trái tim đau đớn như bị khoét một lỗ lớn.

Cô ấy làm cậu thất vọng. Cô ấy đúng là giấu diếm cậu. Cô ấy không nói cho cậu biết Khánh Lâm đưa cô ấy về. Đó là cô ấy không tin tưởng vào cậu.

Còn những lời Khánh Lâm nói, cậu thấy rất tức giận. Cả đời này cậu không cho phép ai cướp đi người của cậu. Dù người đó có là ai đi nữa.





Tối muộn.

Màn đêm buông xuống, gió lạnh cũng tràn về.

Hân ở lại công ty trong khi mọi người đã về hết. Vừa đói lại vừa lạnh, còn chút xíu nữa, cô gắng gượng làm hết công việc. Cậu ấy đã nói chỉ cho cô làm trong ngày hôm nay.

Cũng lạ thật, chưa hết ca sáng cậu ấy đã bỏ về. Chuyện cô chưa từng thấy ở Huy. Nhưng cô không dám hỏi cậu, hỏi Khánh Lâm thì cậu ta bảo sếp có việc.

Cô mệt nhoài nằm dài ra bàn. Một trang giấy nữa là xong rồi mà đôi mắt cứ díu lại. Đầu óc thì choáng váng…





CHƯƠNG 49: QUÂN SƯ BÀ NỘI

Chương này dài đặc biệt luôn đấy ạ ~^^~

…………………..

Nhận được cuộc gọi của Khánh Lâm, Huy vội lao ngay đến công ty. Cậu lên thẳng tần mười tám liền bắt gặp Hân đang nằm úp lên bàn lim dim ngủ.

Cảm giác hối hận và đau lòng len lỏi qua tim.

Cậu vuốt nhẹ đuôi tóc mềm mại của cô. Gọi cô dậy như ngày xưa vẫn gọi.

– Hân, dậy đi.

Cô mơ màng mở mắt và không khỏi ngỡ ngàng.

– Anh làm gì ở đây?

Cậu không trả lời câu hỏi của cô. Cởi chiếc áo dạ trên người ra và khoác lên người cô.

Cậu kéo cô lại gần rồi ôm thân người lạnh cóng của cô vào lòng. Chất giọng trầm ấm vang bên tai.

– Xin lỗi! Là tôi sai.

Hân im lặng, gục mặt vào ngực cậu ấy. Thế này là tốt rồi.





Huy nói sẽ đưa cô về nhà. Hân tuyệt nhiên không phản đối.

– Mệt thì cứ ngủ trước đi. Đến nơi tôi sẽ gọi.

Hâm đắp chiếc áo khoác ấm áp của cậu ấy lên người và nhắm mắt ngủ. Chiếc xe lao thẳng đi trong đêm đông. Nhưng địa điểm dừng chân không phải nhà cô mà là nhà riêng của cậu – một căn biệt thự nằm ở phía nam thành phố.

Huy bế Hân vào nhà trong khi cô ấy vẫn đang ngủ. Đêm nay cô ấy sẽ ngủ đây rồi ngày mai cậu sẽ giả lại nơi sản xuất. Cậu đã xin phép mẹ cô ấy và bà ấy đã đồng ý. Hân muốn về cũng không được.

– Cậu… Cậu Huy…

Chị Tươi, chị giúp việc của Huy há hốc miệng kinh ngạc. Hôm nay cậu ấy không về một mình mà mang theo một cô gái. Trời ơi!!!

Huy không nói gì, bế thẳng Hân lên phòng.

Chị Tươi rình mò lên theo, vừa lúc cánh cửa phòng cậu khép lại.

Chị Tươi chạy xuống nhà bếp. Rút chiếc điện thoại black berry đời cổ ra và cuống quýt gọi điện thoại. Sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia cũng vọng về một tiếng nói. Chị Tươi báo cáo ngay.

– Bà ơi… Cậu Huy đem gái về nhà.

Người ở đầu dây bên kia cũng sốc không kém.

– Mày nói gì thế hả Tươi?

– Bà đúng là già rồi lẩm cẩm. Con nói là cậu Huy đem gái về nhà.

– Gái nào?

– Gái nào nữa, phụ nữ ấy.

– Mày đùa tao!!

– Con không đùa đâu. Cậu Huy bế cái cô gì gì đó lên phòng rồi. Bà ơi… Hay là cậu Huy đi dọc đường thấy gái đẹp nên bắt cóc về??

– Con này nói lung tung. Tao về luôn đây. Mày nhớ trông chừng cậu Huy của mày, đừng để nó…

– Rồi. Con biết rồi…

Chị Tươi tắt máy, bỏ điện thoại vào chiếc túi trên tạp dề rồi rón rén lên tầng rình mò trước cửa phòng cậu. Chị ta áp tai vào cửa… Quái lạ… Sao không có động tĩnh gì nhỉ???

Cạch!!

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Chị Tươi đang dựa vào cửa nên ngã sõng soài ra sàn. Huy cau mày.

– Sao chị lại rình trộm tôi?

Chị Tươi đứng dậy, cười hì hì cho bớt ngượng.

– Cái cô đó… Cậu làm gì cô ấy rồi???

Huy đóng cánh cửa lại rồi quay qua chị giúp việc.

– Tôi làm gì cô ấy không đến lượt chị quản.

– Ấy ấy… Cậu nói thế là không được nha. Tôi là giúp việc của cậu kiêm gián điệp… à… kiêm giúp việc của bà chủ nha. Cậu nói thật đi, có p