
ân cô.
– Ahhh!!! Đau. — Cô nhăn nhó, trán rịn mồ hôi.
Cậu hừ lạnh.
– Đau thì cứ bảo là đau.
Cậu lấy một tuýp thuốc ra và nhẹ nhàng bôi thuốc lên hai bàn chân sưng tấy của cô, rất nhẹ nhàng. Hơi ấm từ cậu như len lỏi, quấn lấy trái tim cô.
Nhìn cậu ấy quan tâm cô thế này, cô lại nhớ đến ngày xưa, lúc nào cũng được cậu ấy lo lắng, thích thế mà cô toàn cằn nhằn cậu ấy.
Cánh cửa bật mở.
Khánh Lâm vừa đặt chân vào phòng liền thấy ngay cảnh tượng trước mắt. Cậu ta sững sờ, mở to đôi mắt kinh ngạc ra mà nhìn.
Một người là cấp trên, một người là cấp dưới, họ đang làm trò tình cảm. Cấp trên bôi thuốc cho cấp dưới. Quả là một cảnh tượng hiếm gặp.
Cậu bôi thuốc cho cô ấy xong, đứng thẳng dậy, thấy ngay bản mặt đờ đẫn của Khánh Lâm. Đôi lông mày cau lại.
– Cậu nhìn gì vậy?
Khánh Lâm cười gian, tay xách một đôi dép đến cạnh hai người họ.
– Không có gì. — Cậu ta đặt đôi dép xuống sàn — Chị Ngọc Hân, đừng mang vẻ mặt không biết gì đó ra, cám dỗ em lắm đó.
Khánh Lâm nháy mắt với Hân rồi quay đi, liền nhận ngay cái quắc mắt của sếp tổng. Cậu ta đứng khép nép, cười hì hì.
– Sếp cứ vui vẻ. Em… Em không làm phiền nữa.
Cậu ta ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Cô nhìn cậu, hàng mi chớp chớp, mặt hí hửng.
– Ý cậu ta là trông tôi rất quyến rũ đúng không?
Mặt cậu tối sầm, trông rất khó coi. Thật là chỉ muốn đánh cho cô ấy một trận. Bị một thằng ranh trêu chọc hình như là rất vui.
Hân nhìn cậu ấy, chẳng hiểu sao mặt mày cậu cứ bí xị như thế. Cô nghĩ lại xem mình có nói sai chỗ nào không thì thấy cậu ấy hầm hầm.
– Đi về!
Cô ủ rũ.
– Đôi dép đó cho tôi à?
Chân cô bây giờ đau lắm, đi giày cao gót vào nữa chắc cô không đi nổi. Lòng thầm nghĩ sếp tổng bảo Khánh Lâm mua cho mình.
Từ vài hôm trước cậu hay thấy cô cứ được ngồi nghỉ là lại cởi giày, cậu liền phát hiện ra vấn đề. Cậu đi mua thuốc, bảo Khánh Lâm đi mua cho cô một đôi dép lê, Khánh Lâm thắc mắc mua dép lê về làm gì liền bị sếp tổng dọa cho sợ chết khiếp.
Đôi dép là mua cho cô. Nhưng phải xem sếp tổng có hứng cho không đã. Ai kêu vừa nãy cô bị tên Khánh Lâm trêu ghẹo cô còn dám mang nét mặt tí tởn đó ra hỏi cậu : “Ý cậu ta là trông tôi rất quyến rũ đúng không?”
Thế là cậu giận. Cứ như thế có ngày cô bị người đem đi “thịt” lúc nào cũng không hay.
– Không phải!
Hân xị mặt. Thất vọng tràn trề.
Huy quay lưng bước đến phía cửa ra vào và đóng cánh cửa lại.
Cậu ấy là đồ khốn. Vẫn như ngày xưa hay bắt nạt cô. Tưởng lớn hơn rồi thì tốt hơn một chút, ai mà biết càng lớn cậu ấy càng xấu tính. Dù dép không phải mua cho cô thì cũng nên cho cô mượn chứ, vừa nãy còn tự tay bôi thuốc cho cô mà, đã thương thì thương cho chót, mặt hằm hằm thế sao cô dám mở miệng để mượn dép.
Cậu ấy cho đi làm diễn viên được đấy, lúc bôi thuốc cho cô thì tình cảm mặn nồng lắm, cô hỏi một câu thì mặt đen sì lại như đít nồi cháy.
Hân đặt bàn chân phải xuống sàn gỗ, cảm thấy đi chân trần cũng không đau lắm nên đặt tiếp bàn chân trái xuống sàn nhà. Cô cúi người cầm đôi giày cao gót lên và khập khiễng bước đi.
Cạch!
Cô giật mình ngẩng đầu lên thấy ngay một bóng dáng cao lớn đang bước nhanh đến.
Cậu vòng ra sau cô, thuận tay bế xốc cô lên.
– Này này, làm gì vậy? Bỏ tôi xuống.
Cô vùng vẫy trên tay cậu.
Cậu chẳng bận tâm. Bế cô ra ngoài hành lang.
– Đã bảo là thả tôi ra rồi mà. Sao anh thích bạo hành người khác thế hả????
Công ty lớn không còn ai nên cô thỏa sức mà gào thét.
Vào trong thang máy, cậu liền thả tay. Cô thuận thế cho chân xuống trước để người không bị rơi xuống đất. Nhưng cô quên mất là hai bàn chân của cô đang bị thương, cô vừa cho chân chạm đất, một cảm giác đau buốt ngấm vào cơ thể. Cô loạng choạng, cả người lảo đảo như người say sắp đổ ập xuống.
Cậu giơ tay đỡ lấy cô, kéo lại. Mặt cô vừa hay úp vào ngực cậu. Cô cảm nhận thấy hơi ấm từ khuôn ngực đang phập phồng của cậu, cả nhịp tim trầm ổn trong lồng ngực cậu nữa. Hương bạc hà quấn quanh người cô.
Hân đưa tay đẩy ra, Huy càng ôm cô chặt hơn.
Không biết có phải cô ở Pháp quá lâu hay do cô dùng nước hoa mà trên người cô có mùi hoa lavender rất dễ chịu. Cậu như bị chìm trong mùi hương đấy.
Cậu xót xa, bàn chân trắng trẻo của cô lại sưng tấy đỏ ửng, đến tự đi cũng không nổi. Nhưng cô vẫn cố chịu đựng, cả buổi chạy đôn chạy đáo hoàn thành nhiệm vụ của gương mặt đại của công ty. Cậu biết mình hơi ác khi giao một nhiệm vụ khó như vậy cho cô.
Nhưng cô đã làm rất tốt.
Tinh!
Cửa thang máy mở ra.
Cậu buông người cô, lại bế cô lên mặc kệ cô ấy có tỏ ý không cần giúp đỡ.
Khuôn mặt cô đỏ ửng. Không đâu đi ôm người ta, rất biết cách lợi dụng đấy.
Sáu năm… Khoảng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài…
Cô chưa bao giờ thôi nghĩ về cậu ấy. Đêm cuối cùng cô ở nhà cậu ấy sáu năm trước, cô không có ý định thổ lộ tình cảm với cậu ấy, nhưng vì cô sợ sau này không bao giờ được gặp cậu nữa nên cô phải nói hết. Có vậy cô mới nhẹ lòng. Còn chuyện cô đột ngột lên máy sang Anh thì cô nghĩ không cần nói với cậu, cậu đã quyết định ở Mĩ luôn thì dù cô nói gì vẫn vậy.
Cô đến nước Anh được vài ngày, bà ng