Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326493

Bình chọn: 7.00/10/649 lượt.

vẩn là giỏi thôi. Tôi vừa biết một tin…

– Tin gì chị nói nhanh lên.

– Sếp tổng đã có vợ.

Nụ cười trên môi Hân tan biến ngay khi chị Như vừa dứt câu nói.

Cậu ấy… đã có vợ…

Tim cô như bị bóp nghẹt.

Mấy chị em không khỏi sửng sốt.

– Trời ơi!!! Tin được không vậy?

– Đảm bảo luôn. Tôi còn thấy sếp nhà mình vào trung tâm thương mại mua sắm với vợ nữa mà. Cô ấy xinh khủng khiếp luôn. Trông họ rất là đẹp đôi. Ngưỡng mộ chết mất.

– Đến giờ này thì mấy cô hết mơ mộng rồi nhé.

– Có ai mơ mộng gì đâu. Trèo cao là ngã đau đấy.

– Tôi chưa kể hết đâu. Nghe nói cô vợ của sếp rất ghê gớm. Phát hiện đứa nào léng phéng với sếp là hạ gục ngay.

– Bằng cách nào mới được chứ?

– Thời buổi này thì còn lạ gì mấy kiểu đánh ghen nữa. Không tạt axit thì cũng thuê côn đồ đánh cho một trận, thích cảm giác mạnh thì tự tay xử lí rồi quay cờ-líp ắp phây búc.

– Còn lên báo lá cải cho thối mặt người ta nữa.

– Xinh mà ghê gớm quá!

– Thế tôi mới nhắc, các cô đừng dại mà lại gần sếp. Không chừng trên người sếp có gắn máy nghe trộm đấy.

– …

– …

– Nghe đâu vợ sếp là con gái của chủ tịch tập đoàn SC. Gia thế không bình thường đâu.

Mọi người trầm trồ.

– Kinh thật.

– Môn đăng hộ đối đấy chứ. Mấy cô nghĩ mà xem, người như sếp tổng, đẹp trai nhà giàu, tất nhiên phải lấy cô gái như vậy. Không lẽ lại đi lấy một cô gái tầm thường, gia thế bình thường?

– Cô nói cũng phải.

– …

Từ đầu đến cuối Hân không tham gia vào câu chuyện. Nhưng từng câu từng chữ bọn họ nói đều lọt vào tai cô.

Lồng ngực đau nhói.

Người thích mơ mộng là cô mới đúng. Suốt sáu năm qua cô không qua lại với tên con trai nào. Đối với đàn ông ở châu Âu, họ rất thích những cô gái châu Á như cô, họ tán tỉnh, lân la đến cạnh cô nhưng cô đâu có bận tâm, trong lòng vẫn nghĩ đến cậu ấy.

Cậu ấy thì đã có vợ rồi mà còn cho cô mơ mộng về cậu ấy. Đồ tồi!

Cô đứng dậy.

– Em về phòng đây ạ.

Cô ra đến cửa, chị Như nói với theo.

– Em cũng phải cẩn thận đấy nhé. Bị vợ sếp hiểu nhầm lại khổ cái thân ra.

Hân nở nụ cười miễn cưỡng.

– Vâng. Em biết rồi ạ.





Cô về phòng tổng giám đốc. Thấy Huy ngồi bên bàn làm việc, một cảm giác chua xót ngấm đều trong cơ thể.

Tâm trạng không tốt tất nhiên làm việc cũng chẳng đâu vào đâu. Làm việc chung một phòng với cậu ấy, rất khó thở.

Ngày hôm sau cô xuống phòng thiết kế. Lại được nghe tin sốc từ mấy cô đồng nghiệp.

– Nghe tin gì chưa? Mấy ngày nữa là cô Kiều Khanh bên tập đoàn SC sẽ đến kí kết hợp đồng làm ăn với công ty ta đấy.

– Tôi thấy cô Kiều Khanh gì đó lên báo mấy lần rồi, xinh đẹp khỏi chê luôn.

– Cô ấy là vợ sếp nhà mình đấy.

– Hả?? Gì cơ?? Chắc không??

– Đảm bảo một trăm phần trăm luôn.

– Cô ấy về đây để bắt tay làm việc với công ty ta. Nói vậy thôi chứ tôi nghĩ là cô ấy về xem sếp tổng làm việc thế nào, có cô nào dòm ngó không thôi.

– Chị nói cũng phải. Làm gì có chuyện tự dưng vợ đến công ty của chồng chỉ vì công việc.

– …

Hân lủi thủi lên tầng mười tám. Bắt gặp Khánh Lâm, cô gặng hỏi.

– Này! Nếu tôi ra đây ngồi làm việc với cậu, cậu thấy thế nào?

Khánh Lâm đưa tay vuốt cằm, ra vẻ là người thông thái.

– Để xem xét thái dộ của chị đã. Em còn chưa hỏi chị cái tội làm em bẽ mặt trước mặt sếp.

– Tôi không đùa đâu đó.

Khánh Lâm nhìn kĩ Hân, rất tiếc là không thể tìm ra một chút đùa cợt từ cô ấy. Cậu ta đột nhiên rú lên, cười sằng sặc.

– Em đã chờ điều này từ rất lâu rồi.

Cậu ta sướng đến mức nhảy tâng tâng, ôm lấy hai vai Hân mà lắc điên đảo.

Đúng lúc đó thì Huy bước ra.

Thấy cậu, Khánh Lâm liền buông Hân ra, cười méo mó.

Cậu cau mày, cậu rất ghét thằng con trai nào dám động chạm vào người Hân ngoài cậu. Ngay vừa nãy thôi cậu thấy tên Khánh Lâm ôm cô nồng nhiệt, cô vẫn để cậu ta như vậy. Cậu thật sự muốn đấm cho tên trợ lí của mình vài trận.

Cậu hỏi.

– Chuyện gì?

– Vào trong rồi nói.

Hân đáp, rồi vào trong phòng tổng giám đốc.

Cậu trừng mắt dọa Khánh Lâm rồi mới vào phòng theo Hân.





Chuyện lớn…

– Tôi muốn chuyển ra phòng trợ lí với Khánh Lâm để làm việc.

Huy không hiểu cô ấy muốn làm gì, mấy tuần qua vẫn làm việc bình thường rồi bỗng dưng muốn chuyển ra phòng khác làm việc.

– Tại sao?

Hân trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu không hề ăn nhập.

– Để tôi về phòng PR làm việc cũng được, đúng chuyên môn của tôi, hiệu suất làm việc sẽ tốt hơn…

Huy đẩy Hân vào tường, hai tay chống lên tường, đầu cậu cúi xuống, ánh mắt tức giận.

– Tôi hỏi em lí do là gì?

– Nhìn mặt anh tôi không thở nổi.

.

“Nhìn mặt cậu tớ không thở nổi”

.

Sáu năm trước, cô cũng nói với cậu câu tương tự. Một câu nói đơn giản với cô ấy, đối với cậu thì rất đau.

– Em ghét tôi lắm hả?

Cô cắn môi, tránh ánh mắt của cậu ấy.

– Ừ!

Cậu buông tay, nhìn cô thêm một giây rồi bước ra giữa phòng. Giọng nói trầm ấm cất lên đầy quyền lực.

– Em đã ghét tôi như vậy, tôi sẽ để em phải đau vì tôi.

– Ý anh là gì?

Cậu quay lại, cười nhạt.

– Tôi không cho phép em ra khỏi căn phòng này, nếu em muốn rời khỏi công ty này… Sẽ chẳng công ty nào dám tuyển dụng em vào làm việc. Tôi không nói đùa.

Cậu bỏ ra ngoài.

Còn cô ở trong phòng một mình. Thẫ


XtGem Forum catalog