XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326562

Bình chọn: 7.5.00/10/656 lượt.

cậu sẽ bảo cô pha cà phê, rót trà.

Việc cô ngồi làm việc cùng với sếp tổng chỉ có Khánh Lâm biết. Cậu ta đối với chuyện này rất nghiêm túc nên biết giữ mồm giữ miệng không tiết lộ ra ngoài. Mọi người trong công ty đều nghĩ cô là thư kí tổng giám đốc, làm việc cùng phòng với Khánh Lâm nên cũng chẳng ai dị nghị.

Dạo gần đây công ty chuẩn bị một dự án mới cần hợp tác với một tập đoàn bên Pháp nên phòng ban nào cũng bận bù đầu.

Công việc đổ lên đầu cô như núi. Vì mang danh đã từng là sinh viên bên Pháp nên cứ có tài liệu cần dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt hay tiếng Việt sang tiếng Pháp đều do một tay cô làm. Ngày ngày cô chạy hết phòng ban này đến phòng ban khác, còn làm tăng ca nên khi về nhà thì đã rũ rượi cả chân tay.

Mẹ cô thấy vậy thì xót con, tẩm bổ cho con gái đủ thứ. Mà sáng chưa kịp ăn gì cô đã chạy đến công ty.

Vài ngày sau công việc càng trở nên bận rộn hơn vì tuần sau đại diện bên Pháp sẽ sang đây để thỏa thuận và kí hợp đồng. Mọi thứ phải được chuẩn bị kĩ lưỡng và không được phép có sai sót nào.

Cô cùng sếp tổng tăng ca, đến gần chín giờ tối vẫn hì hục làm việc.

Được lát sau, cô cởi giày cao gót, nằm dài ra bàn ngủ thiếp đi.

Cậu thấy cô mệt mỏi như vậy, tim chợt nhói lên. Gần hai tuần nay vì quá bận mà không để ý đến cô. Cậu bước đến cạnh. Thấy trên khuôn mặt cô hai hàng lông mày hơi nhíu lại, dưới mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cậu lấy áo vest của mình khoác lên người cô.



Khi cô bừng tỉnh đã là hơn mười giờ. Bàn làm việc bày la liệt giấy bút.

Cô ngồi thẳng lên, liền thấy chiếc áo vest đen của sếp tổng khoác trên người mình. Cô đưa mắt nhìn khắp phòng. Không thấy cậu ấy đâu, bàn làm việc thì trống trơn.

Không lẽ cậu ấy đã về trước?

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Thở dài. Cũng đã muộn, cậu ấy về là phải. Trong lòng cô hơi hụt hẫng, dù sao cô cũng mong cậu ấy đợi mình cùng về.

Huy đứng bên ngoài phòng tổng giám đốc. Phóng tầm mắt ra bên ngoài lớp kính dày của tòa cao ốc, nhìn những mảng màu sinh động đang di chuyển trên đường phố.

Tiếng mở cửa kéo cậu trở lại. Cô ấy nhìn cậu ngạc nhiên.

– Anh chưa về à?

– Đợi cô cùng về.

Chỉ một câu nói cũng đủ để cô nở nụ cười nhẹ.

– Chưa ăn gì đúng không? Đi thôi!



Hai người vào một quán ăn gần công ty. Gọi vài món rồi im lặng cùng nhau ăn. Đến khi hết bữa ăn đêm cũng đã hơn mười một giờ.

Cô ra mép đường gọi taxi thì bị cậu lôi thẳng vào xe của mình.

– Anh làm gì vậy?

– Đưa cô về.

Rồi cậu nhướn người, thắt dây an toàn cho cô. Ở gần như thế, tim cô bất giác đập thình thịch.

Xe lăn bánh, hòa vào với dòng xe đang chạy của buổi đêm.

– Bây giờ cô ở đâu?

– Vẫn ở đó.

Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nghĩ lung tung. Hai người không nói gì.



Xe dừng.

Cô gửi lại cậu ấy lời cảm ơn rồi tháo dây an toàn. Chưa kịp mở cửa xe bàn tay cô đã bị cậu ấy giữ lại.

Huy quay sang nhìn cô. Ánh sáng không rõ ràng, không thể nhìn ra được biểu cảm của đối phương.

– Tôi đã chờ sáu năm rồi. Tôi không muốn chờ thêm nữa.

Cô cảm thấy lồng ngực như bị nén lại. Khóe miệng hơi trùng xuống. Cậu ấy có gì ý gì?

– Ngủ ngon!

Cậu ấy thả tay để cô xuống xe.

Chiếc xe mất dạng trong màn đêm, để lại cô với những ý nghĩ vẩn vơ.





CHƯƠNG 46: TRUE KISS

Nhiệm vụ đầu tiên của cô ở công ty là phải kí được hợp đồng với tập đoàn bên Pháp. Đây là vụ làm ăn lớn, không kí được hợp đồng thì sẽ lỗ lớn. Vì vậy mà cô cảm thấy rất áp lực. Bao nhiêu công sức của đồng nghiệp có thể bị đập nát vì cô. Dù đã được thực tập đâu vào đấy nhưng cô vẫn thấy lo.

Cô được sếp tổng cho làm gương mặt đại diện của công ty. Phải thuyết phục được đối phương… Cô thầm nghĩ đây chỉ là do cậu ấy muốn thử năng lực của cô. Rồi cô sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy.

Ngày hôm sau…

Đại diện tập đoàn bên Pháp xuống máy bay. Công ty lập tức cử người đi đón tiếp.

Cô ăn mặc nhã nhặn, nói chuyện lịch sự, nói tiếng Pháp trôi chảy, giọng nói đi vào lòng người nên bước đầu đã rất thành công. Cô cũng bớt lo hơn một chút.

Những công việc tiếp sau đó đều diễn ra thuận lợi. Thỉnh thoảng cô lại bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của Huy đang nhìn mình. Cô chỉ cười nhẹ.

Sau bữa tối cuối cùng cô cũng cầm trên tay được bản hợp đồng có chữ kí của đại diện tập đoàn bên Pháp. Cô mừng rơn… Không ngờ cảm giác chiến thắng nó tuyệt vời như vậy.

Mười giờ tối cô mới về đến công ty, thu dọn đồ đạc để đi về.

Cô mệt nhoài, ngồi phịch lên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc, cở đôi giày cao gót ra. Bàn chân đã sưng phồng lên. Suốt cả ngày cô chạy đi chạy lại, bận rộn đủ thứ việc nên không cảm thấy đau, bây giờ thảnh thơi hơn rồi thì thấy đôi chân tê nhức.

Hân chán nản nhìn hai bàn chân sưng tấy.

Cánh cửa phòng mở ra. Cô liếc sang, không ngờ đến sự xuất hiện của Huy vào lúc này. Trên tay cậu ấy có cầm một túi bóng nhỏ.

Cô nhìn cậu đang bước đến gần mình, không hiểu cậu ấy muốn làm trò gì.

Cậu ấy đến gần cô, một chân quỳ xuống. Rồi cầm bàn chân nhỏ nhắn của cô đặt lên đùi mình. Bàn tay đấy chạm vào vết thương, người cô khẽ run nhẹ.

– Đau hả? — Cậu ấy vừa mở chiếc túi ni lông vừa hỏi.

– Không đau lắm…

Câu nói chưa dứt. Cậu bóp nhẹ ch