
bị mẹ cô đánh nhẹ vào vai.
– Nghe để nhớ, không qua được vòng thử việc là về quê cày ruộng.
Cô bĩu môi. Mẹ cô lại tiếp tục truyền đạt kĩ năng đã chắt lọc từ sự am hiểu về giới văn phòng.
– Nhớ không được nhìn chằm chằm vào sếp, đó là không tôn trọng. Con nên nhìn xuống một góc 45 độ, vừa thể hiện sự tôn trọng vừa không làm mất tự tin của mình…
…
…
Ngày hôm sau…
– Hân! Dậy ngay!
Bà mẹ đứng ở bên giường, quát lớn. Cô vùi đùi vào chăn.
– Con muốn ngủ.
Mẹ cô kéo mạnh cái chăn ra, xốc cô dậy.
– Nhanh lên, bảy giờ ba mươi rồi. Còn phải chuẩn bị để đến công ty nữa…
Cô bị vờn cho mệt lả cả chân tay. Cuối cùng cũng lòi ra được bộ dạng (theo mẹ cô) là chuẩn nhất để đi gặp mặt sếp.
Mẹ cô ngắm qua thấy cô trông cũng có vẻ ổn thì đẩy cô ra ngoài, đưa cô chùm chìa khóa.
– Đi nhanh lên không muộn.
Cô uể oải chui vào ô tô. Hạ kính xe xuống, ló cái mặt ra.
– Mẹ cứ chờ đấy… Mẹ yêu…
…
…
Chiếc xe hơi lao thẳng vào hầm để xe của công ty, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Xe dừng lại, cô nhìn lại mình trong gương lần nữa, vuốt vuốt lại mái tóc nâu sẫm rồi đẩy cửa bước xuống xe.
Cô nhìn ngước lên nhìn lại tòa cao ốc của công ty. Cũng cao, rộng đấy. Giả dụ như một ngày nọ có động đất mà sập xuống chắc cũng chết nhiều người lắm.
Miệng cô hơi nhếch lên vì ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu mình.
Cô bước vào trong, đến quầy tiếp tân. Một cô nhân viên lịch sự hỏi.
– Cô có việc gì?
– Tôi là người trúng tuyển, tên Trần Ngọc Hân, đến gặp tổng giám đốc của công ty.
– Vâng, cô đợi chút.
Cô nhân viên nhấc điện thoại lên, nói vài câu rồi quay sang cô.
– Cô chờ một lát, trợ lí của tổng giám đốc sẽ đưa cô đến gặp anh ấy.
Chưa đầy một phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi bước đến cạnh cô, giọng nói ngày hôm qua đã nói với cô trong điện thoại.
– Cô là Trần Ngọc Hân?
– Là tôi.
– Mời cô đi theo tôi.
Hân đi theo tên trợ lí, tâm trạng rất thoải mái.
Khánh Lâm đi trước cười như dại. Cô Trần Ngọc Hân này ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh. Cầu mong sao cho sếp tổng chọn cô ấy làm thư kí, để cậu ngắm suốt ngày cho đã đời con mắt.
Hai người vào thang máy. Hân luôn giữ im lặng, muốn hỏi gì đó nhưng lại sợ bị nói là lắm mồm nên thôi. Cô phát hiện cái tên trợ lí đấy cứ liếc cô suốt.
Trông mặt cậu ta non choẹt, miệng cười từ nãy đến giờ.
– Cô từng du học bên Pháp à?? — Khánh Lâm gợi chuyện.
– Đúng vậy.
– Tôi rất thích tiếng Pháp, cô có thể nói vài câu cho tôi nghe không?
Hân nhìn kĩ cậu ta, trả lời rất có duyên.
– Tôi nói thì anh sẽ hiểu à?
Khánh Lâm im bặt. Cô này rất được nha. Cho ở gần sếp tổng là hợp phải biết.
Khánh Lâm cười chữa cháy, đưa bàn tay ra.
– Tôi là Khánh Lâm, trợ lí tổng giám đốc.
Hân gật nhẹ đầu, bắt tay với cậu ta rồi rụt tay lại ngay.
– Anh bao nhiêu tuổi?
– Hai mươi mốt.
Hân cười mỉm.
– Nếu tôi được nhận vào làm thì cậu phải gọi tôi bằng chị.
Nụ cười trên môi Khánh Lâm đông cứng lại. Cô ấy đang phân rõ địa vị xã hội với cậu? Cô ấy dường như rất tự tin rằng mình sẽ được làm việc ở công ty.
Khánh Lâm cười như mếu.
– Ok! Tôi chấp nhận. Nhưng nếu cô không được nhận tôi sẽ cười vào mặt cô đấy.
Thang máy dừng lại ở tầng mười tám.
Vì đây là tầng lầm việc của sếp tổng nên im ăng lạ thường.
Cô đi theo Khánh Lâm.
– Này, sếp của cậu có khó tính không? Có già không? Phong cách làm việc thế nào…
Khánh Lâm dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu, quay sang nhìn cô.
– Gặp rồi sẽ biết. Cô sẵn sàng chưa?
Hân gật đầu và cùng Khánh Lâm bước vào trong. Đứng ở giữa phòng.
Căn phòng này thoang thoảng mùi bạc hà.
– Sếp, người đây ạ.
Ối giời… không nghe rõ lại tưởng cậu ta bảo “Sếp, người đây, chém đi ạ”.
Tiếng giày nện nhẹ xuống sàn nhà và ngay sau đó một đôi giày da của đàn ông xuất hiện trong tàm mắt của cô. Cô thầm đoán sếp của cô là người trẻ tuổi, bởi chỉ có những người đàn ông trẻ mới đi loại giày này. Hơi thở của cô nhẹ nhõm hơn…
– Cô Ngọc Hân, đây là tổng giám đốc.
Cô nghe lời mẹ, cúi đầu 45 độ, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, xưng em gọi anh ngọt xớt.
– Chào anh, em là Trần Ngọc Hân.
Sếp tổng ngây người.
Cô ấy đã khác hơn rồi, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và… quyến rũ hơn. Cô mặc quần xếp li màu đen, áo sơ mi trắng bên trong và một chiếc áo vest đen cách điệu khoác ngoài, mái tóc màu nâu sẫm được uốn nhẹ.
Cô ấy còn vừa gọi sếp tổng là anh, còn mình thì xưng em…
– Sếp! — Khánh Lâm khẽ gọi.
– Cậu ra ngoài đi.
Khánh Lâm hơi không hiểu nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của sếp tổng cậu đành ngậm ngùi ra ngoài đóng cửa lại.
Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm đó, trái tim cô khẽ run rẩy. Cô ngẩng đầu lên. Thảng thốt…
…
…
CHƯƠNG 45: TÔI KHÔNG MUỐN CHỜ THÊM NỮA
– Sao lại là cậu?
Đôi mắt to tròn của Hân nay lại mở to hơn vì người đứng trước mặt. Trong lòng không thể nào tự giải thích được sự xuất hiện của cậu ở đây.
Huy cúi xuống nhìn cô, đuôi mắt hơi cong.
– Sao lại không thể là tôi?
Cô bặm môi. Trừng mắt nhìn người trước mặt.
Sáu năm rồi, trông cậu ấy vẫn chẳng khác là bao, vẫn đẹp trai như vậy, ngoại trừ bản mặt xấu xa đấy đã trưởng thành hơn. Cậu ấy mặc quần â