
ào đâu.
Tôi rơi vào trạng thái bi quan tột độ. Mất điện thoại, mẹ sẽ giết tôi mất.
Đúng lúc đó thì đèn được bật lên. Mặc kệ tiếng những tiếng “ồ” phấn khởi của đám nam thanh nữ tú. Riêng tôi chúi mặt xuống đất tìm điện thoại.
Khổ nỗi cái điện thoại của tôi lại mang màu đen huyền bí nên cứ phải căng mắt ra tìm.
Thằng cha khốn kiếp dám đẩy tôi. Tôi giết… Hu hu… Điện thoại…
Ngay thì tôi tuyệt vọng nhất thì màu đen lấp ló xuất hiện trên mặt đất. Tôi sung sướng vội cúi xuống vồ lấy…
Và… một bàn tay khác đã nhanh hơn tôi.
OMG!! Quân trộm cướp xuất hiện.
Tôi hít một hơi lấy khí thế để chuẩn bị mắng cho chủ nhân của bàn tay vừa dài vừa trắng mà trông rất quen kia vài trận. Tôi ngóc đầu lên, và ở giây tiếp theo tôi hoàn toàn bị tê liệt.
Hô hấp khó khăn. Tim đập mạnh mẽ.
Một cái kính và một bộ tóc có thể thay đổi con người ta nhiều đến vậy sao?
Trước mặt tôi là tên Huy.
Nhưng khác lắm. Không còn kính nữa, mái tóc đã được cắt gọn và nhuộm màu nâu. Khuôn mặt cậu ta… Rất đẹp. Tôi không cần phải tưởng tượng khuôn mặt cậu ta khi không có kính và mái tóc bờm xờm nữa vì tôi đang được chiêm ngưỡng tận mắt.
Cậu ta – bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt tôi như một Hoàng tử.
Sống mũi cao, đôi mắt sâu với đuôi mắt dài và bờ môi mỏng.
.
Bao nhiêu lần tôi dã muốn lột vẻ ngoài xấu xí của tên Huy ra. Tôi đã luôn băn khoăn tại sao cậu ta có thể thay đổi nhiều như vậy, từ một thằng nhóc đẹp trai lại trở thành một tên xấu xí. Bây giờ tôi đã biết rằng cậu ta không hề thay đổi, còn đẹp hơn cả ngày nhỏ.
Tôi như rơi vào đầm lầy. Cảm giác như sắp bị nhấn chìm bởi mọi thứ trước mắt.
Tôi đã rất muốn thấy rõ mặt tên Huy, giờ thấy rồi nhưng sao lại khó khăn với tôi quá. Tim thắt lại…
Cậu ta đưa chiếc điện thoại cho tôi, bàn tay run rẩy của tôi nhận lấy và vừa lúc phát hiện ra một điều… Bộ đồ tên Huy đang mặc trên người là đồ đôi với bộ đồ của tôi. Ngay lúc này đây, tôi và tên Huy đang mặc đồ đôi.
Là do sắp xếp.. Vân Trang, Kim Anh, Nhất Chi Mai, Nhật Đăng, Trịnh Minh Kì và cả tên Huy nữa, họ lừa tôi.
…
…
CHƯƠNG 40: TỚ YÊU CẬU!
23 giờ 10 phút… Đã gần kết thúc buổi prom cuối năm.
Ánh đèn chỉ chiếu sáng nơi tôi và tên Huy đang đứng và những ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Vài ngày trước tôi đi cùng một Hoàng Minh Huy xấu xí. Ngày hôm nay cậu ta ở trước mặt tôi như một Hoàng Tử trong truyện tranh. Tôi nhìn cậu ta thêm một giây rồi quay lưng.
Tôi và cậu ta mặc đồ đôi, đấy là sắp đặt. Không phải ngẫu nhiên mà Kim Anh chỉ cho tôi bộ đồ đó, không phải ngẫu nhiên mà chị nhân viên bán hàng sẵn lòng bán lẻ cho tôi bộ đồ dành cho nữ, không phải ngẫu nhiên mà cái Trang bắt tôi mua bộ váy áo này và tên Huy cũng không trùng hợp đến mức chọn đúng bộ quần áo cặp với áo váy của tôi.
.
“Với cậu… tớ có quan trọng không?”
.
Tôi không cần nghe cậu ta trả lời nữa. Tôi nên đi về… Nếu đã là sự sắp xếp sẵn thì đều là giả dối.
– Khoan đã!
Giọng nói trầm ấm quen thuộc của cậu ta kéo tôi quay lại.
Tôi như đứa ngốc đứng lại và chờ đợi cậu ta. Dù đã biết câu trả lời chỉ có thể là “có” hoặc “không”, mà có là gì đi nữa thì tôi cũng chả cần biết. Mọi thứ đã vỡ tan ngay khi cậu ta xuất hiện trước mặt tôi rồi.
– Tớ đã nói hôm nay tớ sẽ trả lời cậu.
Tôi mím môi, lồng ngực đột nhiên thắt lại.
– Cậu với tớ rất quan trọng.
Tim tôi co bóp một cách khó khăn. Quan trọng thì sao chứ? Tên Huy đã giấu tôi bộ mặt thật sự của cậu ta suốt từng ấy năm, đến cả cái kính cậu ta cũng không cho tôi chạm vào. Rồi một cô bạn Bảo Nguyên xinh đẹp từ đâu xuất hiện, cậu ta sẵn sàng cho cô ấy gỡ kính trên mặt cậu ta. Vậy tôi là cái gì? Tôi không dám tin tưởng vào cậu ta nữa rồi.
– Ừ!
Tôi gượng gạo nâng khóe môi. Cười một cái thôi mà sao khó quá.
Tên Huy còn muốn nói gì đó và tôi đợi chờ. Ngốc quá! Biết là đây chỉ là sự sắp xếp của mấy người bọn họ, còn tôi thì như con rối bị điều khiển, ra vẻ thông minh nhưng lại bị người ta xỏ mũi lúc nào cũng không hay. Vậy mà tôi còn đứng đây chờ…
– Còn một điều nữa, tớ đã muốn nói với cậu từ lâu.
Người tôi bất giác run rẩy.
Bàn tay cầm bó hoa hồng đỏ của cậu ta đưa ra trước mặt tôi.
Tay tôi nắm chặt gấu áo.
Tai dần ù đi vì những tiếng trầm trồ của đám bạn trong trường.
Tên Huy nhìn thẳng vào tôi, giọng nói trầm ấm nói rõ ràng từ chữ.
– TỚ YÊU CẬU!
.
“TỚ YÊU CẬU!”
“TỚ YÊU CẬU!”
“TỚ YÊU CẬU!”
.
Như có con dao đâm thẳng vào tim.
Tôi đứng bất động nhìn cậu ta, ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt, thật chăm chú. Cố tìm chút dối trá trong đôi mắt đen đó mà không thể thấy. Tại sao mọi chuyện cứ vượt xa tầm kiểm soát của tôi thế chứ?? Tôi muốn tin, tin rằng cậu ta yêu tôi, như lời cậu ta nói. Nhưng tôi không thể làm nổi, tôi đã mất hết niềm tin vào cậu ta rồi.
Mọi người bu vào xem, có những lời cảm thán đầy ngưỡng mộ cất lên.
.
“Tớ muốn được tỏ tình ở nơi đông người, dù chưa được thử nhưng tớ nghĩ cảm giác đó sẽ rất tuyệt…”
“Bởi vì, tớ muốn cho cả thế giới này biết tớ có một tình yêu lớn như thế nào…”
.
Trái tim đau đến muốn nổ tung.
Bó hoa hồng đỏ ở trước mắt, tôi không thể nhận lấy. Và tôi quay người,