XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327163

Bình chọn: 8.5.00/10/716 lượt.

bỏ đi thật nhanh. Cậu ta đã là Hoàng tử, còn tôi không phải là Công chúa.

Ngày hôm đó tôi đã nói với cậu ta rằng tôi muốn tỏ tình ở nơi đông người và ngày hôm nay cậu ta đã làm điều đó. Sự thật là cảm giác đó không hề tuyệt như tôi vẫn nghĩ, ngay lúc này tôi chỉ cảm thấy một cảm giác chua xót lan tỏa khắp cơ thể.

.

“Tớ rất ghét cậu”

“Ghét cái kính to tướng trên mặt cậu… ”

“Ghét bộ tóc bờm xờm của cậu… ”

“Ghét bộ dạng xấu xí của cậu… ”

“Tớ ghét mọi thứ thuộc về cậu.”

“Và… tớ ghét cả sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời tớ…”

.

Tôi đã nói với cậu ta như vậy đấy. Không dưới một lần tôi đã nói rằng tôi ghét bộ dạng xấu xí của tên Huy, vì tôi là fan cái đẹp, là vì tôi không thể chấp nhận nổi một người xấu xí ở bên cạnh.

Vì tôi quá thích những thứ đẹp đẽ, tôi đã làm tổn thương một người là Nhật Đăng. Tôi không biết anh ấy đã như thế nào sau đó, tôi nghĩ rằng nó cũng đau đớn như điều bây giờ tôi đang dần cảm nhận.

Và gần nhất là tên Huy, bị tôi xúc phạm như vậy, cậu ta chỉ hận tôi thôi. Còn yêu tôi là điều quá xa vời.

Ừ… tôi thích Hoàng Minh Huy, nhưng không phải Hoàng Minh Huy đang gọi tên tôi.

– Hân!

Tôi chen vào giữa đám học sinh. Tôi đang bỏ trốn. Bởi tôi sợ nếu tôi mềm lòng vì lời tỏ tình của tên Huy tôi sẽ đau hơn thế.

Làm đau người khác rất dễ, còn tự nhận nỗi đau về mình thì rất khó. Không ai muốn mình đau, chỉ muốn mình hạnh phúc. Tôi là đứa ích kỉ và lúc buồn thì hay bi quan.





Đường phố về đêm chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng con đường. Những chiếc xe lướt nhanh trên con phố vắng lặng. Thành phố về đêm buồn và đơn độc, âm thanh sống động đã biến mất trong màn đêm.

Tôi bước nhanh, nhưng không hẳn là chạy.

Con đường phía trước dần nhòe đi vì đôi mắt đã ngập nước mắt. Tôi ngửa mặt lên trời. Sao lại đau thế chứ?

– Cậu đừng chạy nữa!

Tên Huy kéo giật tôi lại, để tôi đối diện với cậu ta.

Đôi mắt cậu ta đã không còn bị che đi bởi cặp kính dày. Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta đến giây thứ ba, tôi vội cúi mặt xuống. Nước mắt cố đẩy vào trong đã trào ra khỏi hốc mắt.

Hơi ấm từ người cậu ta bao lấy cả tôi, mùi bạc hà phảng phất và bàn tay lạnh của cậu ta đang nắm lấy cổ tay tôi.

– Tại sao cậu lại bỏ chạy?

Tôi cắn chặt môi. Không trả lời.

– Nhìn tớ đây này.

– …

– Ngẩng mặt lên!

Tôi giật mình ngẩng đầu lên vì tiếng quát của tên Huy. Hai tay cậu ta nắm lấy vai tôi và đôi mắt thì nhìn thẳng vào tôi.

– Cậu hãy nghe rõ đây… Tớ…

Tôi hất tay tên Huy ra ngay khi cậu ta giơ tay định lau đi nước mắt trên mặt tôi.

Tôi khổ sở nài nỉ.

– Dừng lại ở đây đi… Tớ biết tớ sai rồi…

Nói tôi quan trọng, nói rằng yêu tôi. Nếu tôi chấp nhận thì sao? Rồi vài ngày sau cậu ta sẽ cho tôi nếm mùi vị bị xỉ nhục, sau đó sẽ đá bay tôi đi, để trả giá cho những ngày tôi dè bỉu cậu ta. Sẽ như thế đấy. Tôi đang hoảng sợ.

– Này Hân, cậu nói gì vậy?

Tôi lùi ra sau vài bước.

– Cậu hỏi tớ nói gì? Chẳng phải cậu vẫn hay đọc suy nghĩ của tớ sao? Bây giờ cậu hãy đọc xem tớ đang nghĩ gì đi.

– Tớ không có khả năng đặc biệt. Những lần tớ bắt thóp được suy nghĩ của cậu là vì tớ hiểu cậu.

Tôi sững sờ. Cậu ta hiểu tôi còn hơn cả tôi?

– Tớ đã trả lời cậu. Cậu rất quan trọng với tớ.

– Nói dối! — Tôi hét lên.

Tên Huy thở dài, đôi mắt thoáng nét buồn.

– Tớ sẽ nói hết cho cậu.

– …

– Trêu chọc cậu là tớ cố ý. Dù đau nhưng tớ muốn thấy cậu cười. Tớ bắt nạt cậu để cậu sẽ phải để tâm đến tớ nhiều hơn… Cậu không bao giờ làm tớ yên tâm được, khi tớ về quê tớ rất nhớ cậu và tớ thật sự rất giận khi cậu chỉ nói nhớ bé Vũ…

Nước mắt lại trào ra theo từng chữ tên Huy nói.

– Năm sáu tuổi tớ gặp cậu. Cậu là quá khứ đẹp nhất của tớ. Tớ yêu cậu từ khi đó. Nhưng đó chỉ là chuyện của thằng nhóc sáu tuổi. Còn ngày hôm nay, tớ nói yêu cậu với tư cách của một thằng con trai đã bước sang tuổi mười tám.

Tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng, tôi thều thào.

– Cậu nói yêu tớ. Còn Bảo Nguyên?

– Cô ấy chỉ là bạn thôi.

Tên con trai nào chẳng nói vậy.

– Bạn? Cô ấy là bạn nên cậu sẵn sàng bắt tớ xin lỗi cô ấy dù tớ không làm sai, là bạn nên thời gian rảnh cậu giành cho cô ấy, tớ hẹn cậu có việc, nhưng vì bạn của cậu, cậu đã không đến, nếu cậu coi tớ quan trọng hơn bạn của cậu thì cậu đã không đối xử lạnh nhạt với tớ, điều mà trước nay cậu chưa bao giờ làm.

– Cậu bình tĩnh lại đi.

– Tớ không biết. Tớ không muốn nghe nữa…

Tên Huy vươn tay ra, tôi liền sợ hãi và lùi lại.

– Cậu không phải Huy của tớ…

– Tớ là Hoàng Minh Huy. — Cậu ta khẳng định lại.

– Không. — Tôi lắc đầu — Huy sẽ không cùng bọn họ lừa gạt tớ, đẩy tớ vào bẫy như một con cá ngu ngốc.

– Cậu…

– Cậu là ai hả? Cậu giấu khuôn mặt thật của cậu suốt ba năm. Cậu coi tớ là gì? Làm ơn đừng dối tớ nữa.

– …

– Tớ sợ… Tớ chê cậu nhiều lắm, tớ biết cậu ghét tớ mà, tớ cũng biết tớ sai. Tớ không mạnh mẽ đâu, nên xin cậu hãy dừng lại đi. Đau lắm đó có biết không? Cậu đã đẹp hơn rất nhiều rồi, tớ đi với cậu người ta sẽ cười đấy.

Đầu óc choáng váng và mọi lời nói đều hỗn loạn. Tôi không biết mình đang nói gì nữa.

Cậu ta, cũng chẳng dễ dàng gì để giải thích cho tôi nghe.

– Tớ không cố ý giấ