Old school Easter eggs.
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327260

Bình chọn: 8.5.00/10/726 lượt.

cái cổ đau nhức tôi nhìn xung quanh. Tên Huy vẫn còn ngồi ở đây, tôi thở phào, may là cậu ta không về trước và bỏ lại tôi ở đây.

Tôi gập mấy quyển sách trên bàn lại và xếp chồng lên nhau.

– Về thôi.

– Ừ.

Cậu ta ậm ừ rồi cất những quyển sách lên giá.





Thành phố lên đèn sáng rực rỡ. Bóng người đổ dài trên vỉa hè và từ từ cất bước.

Tôi đi trước, tên Huy đi sau. Xét cho cùng thì tôi vẫn thích cả hai đi song song với nhau, tôi sẽ nói đủ chuyện trên đời mặc cho cậu ta có nghe hay không. Còn hơn bây giờ kẻ trước người sau không nói không rằng như người xa lạ, cũng chẳng khác lúc tôi tự mình đi lang thang là mấy.

– Chị ơi!

Một thằng bé chừng bảy tuổi cầm bó hoa hồng đỏ rất lớn đứng trước mặt tôi. Đôi mắt nó sang long lanh và miệng nở nụ cười đáng yêu.

– Gọi chị hả? — Tôi chỉ tay vào mình.

Thằng bé gật đầu.

– Vâng! — Nó đưa bó hoa ra trước mặt tôi, giọng như thỉnh cầu — Chị đem bó hoa này tặng cho chị gái mặc váy hồng ở bên kia được không ạ?

Tôi nhìn sang phía bên kia công viên, đúng là có một cô gái mặc chiếc váy hồng đang ngồi đó thật.

– Để làm gì?

– Anh trai em định tỏ tình với chị ấy. Chị giúp em nhé, em sợ anh em sẽ độc thân đến già mất!!

Cái mặt nó ra vẻ đáng thương mà yêu không chịu nổi. Tôi cầm lấy bó hoa từ tay thằng bé.

– Chị sẽ giúp… anh của em. Đem tặng chị ấy thôi hả?

– Vâng ạ! Chị đi luôn đi, chỉ cần tặng chị ấy thôi, chị ấy sẽ tự hiểu.

Tôi giơ tay tỏ vẻ đồng ý. Rồi một đôi uyên ương sẽ được tác hợp nhờ chút công sức của tôi. Cặp đôi đó sau này có cưới nhau thì phải mang quà đến hậu ta tôi… khà khà.





Tôi quay trở lại, thằng bé đứng cạnh tên Huy nói gì đó, nó thấy tôi liền chạy ra.

Tôi nháy mắt.

– Nhiệm vụ hoàn thành.

Thằng bé liền tươi cười cúi gập người chuẩn 90 độ.

– Cảm ơn chị, em có quà cho chị đấy nhưng anh ấy giữ rồi.

Nó quay lưng chạy đi.

Trên tay tên Huy quả thật có thứ gọi là “quà”. Cậu ta đưa tôi cành hoa hồng đỏ. Tôi nhận lấy và đi về. Thằng bé đó đúng là rất đáng yêu mà…

– Cậu không ở lại xem họ tỏ tình à?

Tôi lắc đầu, xoay xoay cành hoa hồng trong tay.

– Tớ muốn về.





Đi cạnh nhau, không nói gì, thật là bức bối…

– Tớ… muốn được tỏ tình ở nơi đông người… Dù chưa được thử nhưng tớ nghĩ cảm giác đấy sẽ rất tuyệt…

– …

– Bởi vì, tớ muốn cho cả thế giới này biết tớ có một tình yêu lớn như thế nào.

.

Đến trước cổng nhà tôi dừng bước, cúi mặt xuống cành hoa hồng và cười gượng.

– Tớ nói vui thôi… Bye!

Tôi quay lưng mở cổng nhà.

– Prom cuối năm, cậu hãy đến. Tớ sẽ cho cậu biết vị trí của cậu.

Tiếng va chạm từ hai cánh cổng bên nhà tên Huy vang lên.

Vì câu trả lời của tên Huy, tôi sẽ đến.





CHƯƠNG 39: HOÀNG TỬ

Có thể do tôi là đứa hay thích trầm trọng hóa vấn đề. Nhưng hãy nghĩ mà xem, tôi thao thức mấy đêm để trả lời cả trăm câu hỏi dự thi, đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, ra sức phấn đấu vì chuyến đi Hàn Quốc.

Nào ngờ cuộc đời phũ phàng, phải nói là quá phũ phàng. Tôi không may mắn. Và người trúng giải là một chị gái nào đó từ dưới quê lên. Nghĩ lại thì thấy chạnh lòng. Tôi – gái thành phố lại có thể thua chị gái ở quê? Không thể nào tin nổi!!

Rồi… rồi… Chấm dứt ở đây. Nếu tôi còn lảm nhảm thêm nữa thì chắc chắn tôi là fan hâm mộ của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

Tám giờ hai mươi mốt phút hai mươi ba giây… Và cái Trang xách cổ tôi dậy trong khi tôi còn đang say giấc nồng. Nó ngoác mồm ra nói một hồi nào là đi chọn trang phục tham gia prom cuối năm ở trường này, rồi thì mặc đẹp có ích lợi là sẽ không bị người ta kì thị này, còn cua được trai đẹp này, … Nói chung là phải hoành tráng như đi trình diễn thời trang ý. Nghe nó nói xong chỉ muốn nổ tung cái đầu.

Đến cuối cùng tôi cũng phải lết cái thân già cùng con Trang và Kim Anh đi chọn đồ.





Trung tâm mua sắm bạt ngàn áo quần, phụ kiện, giày dép, mỹ phẩm… Cái Trang tung tăng lượn hết chỗ này đến chỗ nọ. Kim Anh cũng như vậy, ngắm nghía từng cái váy.

Tôi đi theo sau gọi là cho đủ đội hình chứ chỉ biết ngắm mà không biết chọn. Bữa tiệc cuối năm, có cần phải dùng đến những bộ cánh sang trọng lộng lẫy thế này? Nếu không phải vì quá chờ đợi câu trả lời của tên Huy tôi đã về nhà và lên giường ngủ tiếp.

– Mày mặc thử xem!

Cái Trang đưa tôi một cái váy hai dây màu đỏ chóe. Tôi liền gạt đi.

– Tao không theo phong cách kẹo ngọt như mày. Nhìn xem… mày nghĩ tao là trẻ tiểu học à?

Nó nghe tôi nói xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Kim Anh lựa chọn hồi lâu cũng đi thử bộ váy vừa ý nhất. Con Trang cũng tíu tít vào phòng thay đồ. Lúc sau hai người trở ra, tôi phải dùng từ lộng lẫy để miêu tả hai người họ. Người đẹp vì lụa quả thật không sai.

– Hân, cậu thấy tớ thế nào?

– Đẹp lắm!

– Còn tao nữa, mày thấy sao?

– Mày cũng đẹp lắm, không có gì để chê luôn.

Hai đứa nó cứ đứng trước gương xoay đi xoay lại làm tôi cũng thấy sốt ruột. Tôi biết lấy gì về mặc bây giờ? Loay hoay mãi mà chẳng thấy bộ nào vừa ý. Prom cũng đâu nhất thiết là phải diện đầm sang trọng đúng không? Tôi còn tính mặc đồng phục đi đây này.

– Quý khách muốn tìm váy đi dự tiệc ạ?

Một chị nhân viên bán hàng đến cạ