XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327510

Bình chọn: 8.00/10/751 lượt.



Tôi gắt.

– Có. Cậu đừng giả vờ nữa. Là cậu không muốn gặp tớ thôi.

– Hân! Tớ nói thật là tớ không thấy lời nhắn nào của cậu. Tớ cũng không biết cậu đợi tớ…

– Vì cậu còn bận đi chơi với Bảo Nguyên. — Tôi thở hắt — Chuyện cũng đã thế rồi, tớ muốn đi về.

Tên Huy không chịu buông tha, cậu ta siết chặt cổ tay tôi hơn.

– Tớ đến rồi, cậu nói đi.

– Nói gì?

– Tại sao cậu hẹn gặp tớ?

– Muộn rồi. Cậu đã đến muộn.

Tên Huy như vô cùng bất mãn. Cậu ta xoáy sâu vào tôi.

– Đến muộn không có nghĩa là không đến. Cậu nói đi, tớ sẽ nghe.

Tôi thở dài.

– Chẳng còn gì để nói nữa rồi.

– Có gì không thể nói? Cậu đừng cố trêu tức tớ.

Tôi hất tay cậu ta ra.

– Tớ đang rất tức đây. Ngồi đợi cậu gần bốn tiếng mà cậu nói là không thấy lời nhắn của tớ. Vậy nó đi đâu được? Cậu giải thích đi.

– …

– Đó, thấy chưa. Cậu không thể cho tớ một lời giải thích. Đúng ra là cậu không hề tôn trọng tớ.

Tên Huy cầm tay tôi.

– Tớ nói thật. Tớ không thấy miếng giấy nhớ nào.

– Cậu đừng nói nữa. TỚ GHÉT CẬU! — Tôi giật tay mình lại — Tớ rất ghét cậu, ghét cái kính to tướng trên mặt cậu, ghét bộ tóc bờm xờm của cậu, ghét bộ dạng xáu xí của cậu. Tớ ghét mọi thứ thuộc về cậu.

Nước mắt đã lấp đầy cả hốc mắt. Giọng tôi nhỏ dần.

– … và ghét cả sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời tớ.

Tôi vội quay lưng bỏ chạy mà không dám nhìn vào đôi mắt đau thương của tên Huy. Tôi xúc phạm cậu ta, tôi nói ghét cậu ta, sao tôi toàn nói ra những thứ trái ngược với thực tế thế chứ? Rồi tên Huy sẽ ghét tôi sâu đậm thôi.

Sao lấp lánh trên trời, nước lấp lánh trong đôi mắt, lăn dài xuống má…





Một tuần sau.

.

Kì thi cuối năm học cũng kết thúc. Tôi làm bài khá ổn.

Mọi thứ diễn ra như một đường thẳng không lên xuống, không gấp khúc, và nó thì làm tôi cảm thấy mình đúng chính xác là một cục sắt gỉ. Thi cử đã xong, học hành thì chẳng thiết nữa. Tôi không biết làm gì gọi là để giải sầu. Dĩ nhiên là tôi không không thể giải sầu bằng cách chui vào bar núc cho no rượu rồi về.

Chán nản vô cùng. Giả dụ như bây giờ cho tôi đi vào rừnh giao lưu với thổ dân tôi cũng đi. Còn hơn là ở đây, một thân một mình lui thui lủi thủi không biết làm gì.

Tên Huy không nhìn mặt tôi. Bị tôi xúc phạm đau đớn như thế không thèm nhìn mặt tôi là phải. Tôi thấy hối hận, rất hối hận và đau lòng. Ngày bận học thì đến đêm khuya bắt đầu trằn trọc nghĩ ngợi này nọ. Tôi thật không thể hiểu nổi bản thân mình, tâm trạng, cân nặng,… và nhiều thứ đang tụt xuống vì tên Huy. Mong rằng kết quả cuối kì của tôi đừng có tụt hạng. Tôi sẽ ra sông tự tử mất.

Bốp!

Mặt bàn bị đập mạnh, tôi đang nằm dài ra bàn cũng phải nảy lên. Đập cái gì chứ… Tôi mệt lắm rồi.

Cái Trang lườm tôi, mồm oang oang.

– Ủ rũ cái gì hả?? Dậy, dậy, dậy mau.

Nó kéo kéo hai tay tôi. Tôi mềm nhũn ngồi thẳng dậy, gửi nó ánh mắt thâm tình. Tưởng có niềm đam mê riêng với anh người yêu rồi chứ. Cảm ơn trời là nó vẫn nhớ đến người bạn đang lao đao trong cuộc sống bế tắc như tôi.

Cái Trang cầm cái gương giơ ra trước mắt tôi. Tưởng gì hay, gương thì hôm nào tôi chả nhìn. Nhìn nhiều đến không muốn soi gương luôn rồi.

– Mày nhìn đi! — Nó quát.

Tôi gật. Nhìn vào gương. Có gì đâu ngoài cái mặt của tôi.

– Mày nhìn xem mày còn giống con người không?

Tôi gật gù.

Tôi không là người thì chẳng nhẽ là thần tiên giáng thế?

– Gật cái gì mà gật? — Nó gào lên, mặt hung dữ như bà chằn — Sao mày thức đêm?

– Học bài, thi cử. — Tôi uể oải.

– Mặt mày sao xanh xao thế?

– Học nhiều nên thế.

– Người mày tại sao lại tiều tụy đến mức này?

– Học không có thời gian ăn.

– Tại sao mày khóc?

Tôi ngước mắt nhìn nó rồi lại nhìn vào chiếc gương đang giơ trước mặt. Mắt tôi sưng và hơi đỏ, nên nó biết là tôi khóc.

– Tao thiếu ngủ nên thế thôi. — Tôi ngụy biện.

Nó vứt cái gương sang một bên. Hai tay chống nạnh.

– Mày còn muốn qua mặt tao nữa hả? Chuyện đã xảy ra như thế nên mày đang ân hận đấy à? Muộn rồi con ạ!

Tôi hờ hững quay mặt đi. Ân hận thì có giúp ích được gì. Tôi và tên Huy đâu thể trở lại như trước kia.

Cái Trang thở hắt.

– Mày đừng nghĩ nhiều nữa. À… tuần sau có buổi prom cuối năm, nhất định mày phải đi đấy.

Prom! Prom!…

Hiện giờ tôi không có hứng đi vào chỗ đông người để vui vẻ kết bạn làm quen với chả ăn uống no say. Một bữa tiệc cuối năm và để chia tay học sinh lớp 12. Có gì ngoài những bộ trang phục rực rỡ, thức ăn nhẹ với nước ngọt rồi thì hát hò, nhảy múa cho đến 12 giờ đêm?

Tôi không trả lời.

Cái Trang nghiến răng đe dọa.

– Mày không đi? Được rồi, đêm hôm đấy tao sẽ cho nổ cái hang ổ của mày.

– Tao thật sự không muốn…

– Mày chỉ cần ngồi chờ. Tao sẽ lo hết.

Nó nói chắc nịch và không cho tôi con đường thoát thân.





CHƯƠNG 37: TRỘM

“Cuộc sống đâu lường trước điều gì… ”

Tôi đã và đang thấm thía cái câu này.

Kết quả thi cuối kì đã có. Vẫn vậy, mỗi người một phiếu điểm.

Tôi run run cầm cái phiếu điểm của mình lên. Tôi cận 0,5 độ. Chắc không nhìn nhầm…

Dòng chữ in đậm cuối phiếu điểm : 100 ĐIỂM.

Tôi có thể lăn ra đột tử chết luôn. 100 điểm? 100 điểm? Tôi không mơ đấy chứ? Điểm tối đa đấy, trong đời học sinh của tôi