Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327500

Bình chọn: 9.5.00/10/750 lượt.

chưa bao giờ tôi đạt điểm tối đa. Tay tôi vẫn run lên và dây thần kinh vẫn chưa thể trở lại hoạt động bình thường, mọi tế bào đều bị tê liệt.

– Kì thi vừa rồi lớp ta đã làm rất tốt, kết quả khá cao. — Cô giáo chủ nhiệm nhìn vào tôi, cười hiền dịu — Đặc biệt là Ngọc Hân, em quá xuất sắc. 100 điểm, em đã leo lên Hạng nhất. Hạng hai là Minh Huy, 99,5 điểm. Hạng ba là Chi Mai với 98,5 điểm. Cô rất tự hào về các em…

Cả lớp nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Sau bao nhiêu ngày u tối tôi cũng có thể vui lên chút xíu. Điểm số và thứ hạng là một niềm an ủi lớn lao cho tôi.

Tôi đưa mắt sang tên Huy. Cậu ta cũng nhìn tôi, rồi lại quay đi mà không nói gì. Cậu ta có giận tôi không khi tôi đã cướp ngôi vị hạng nhất của cậu ta? Mà kể cũng lạ. Cậu ta học giỏi vậy không thể đứng sau tôi được. Có mùi mờ ám ở đây…

Đang nghĩ miên man thì Nhất Chi Mai quay xuống thả cho tôi một câu làm tôi tức muốn xì khói.

– Cậu gian lận trong thi cử đúng không?

– Cậu đang tự nói mình đấy à?

Nhất Chi Mai bĩu môi.

– Thật khó để chấp nhận. Quá vô lí!

Rồi cô ta quay lên. Cái đồ không chọc ngoáy người khác vài câu là không chịu được. Tôi được từng đấy điểm là do công sức đèn sách mấy đêm của tôi mà ra. Cô ta còn dám phán ngon lành là tôi gian lận.





Căn teen chật ních và ồn ào.

.

Cái Trang vẫn điên loạn như thế. Nó, có gì vui là thích… lắc. Hiện giờ thì nó đang cầm hai vai tôi và lắc điên cuồng, lắc cật lực. Mồm hét ầm ĩ.

– 100 ĐIỂM. 100 ĐIỂM. MÀY ĂN NHẦM CÁI GÌ RỒI PHẢI KHÔNG? 100 ĐIỂM ĐẤY HÂN Ạ! MÀY LÀM TAO NỞ MÀY NỞ MẶT QUÁ…

Tai ù đi vì thứ âm thanh rùng rợn như tiếng mèo kêu buổi đêm của con Trang. Thật may mắn vì Kim Anh đã giải cứu cho tôi.

.

Kim Anh ngồi đối diện tôi, mặt nũng nịu.

– Hân à! 100 điểm đấy… sao cậu làm được vậy?

Tôi cười xòa.

– Cậu cũng 97 điểm cơ mà.

Cái Trang mặt mày buồn rười rượi liền chen vào.

– Hai người thôi đi. Tâng bốc nhau thế đủ rồi. Nhìn vào tớ đây này. — Nó vỗ ngực — An ủi đứa trong top 20 là tớ đi!!!!

Tôi liền đút thìa sữa chua vào mồm nó.

– Tao bảo mày học mày chịu nghe à? Mày còn bận với anh người yêu của mày kia kìa.

Nó trề môi, mặt dài như cái bơm.

Kim Anh nháy con mắt, giọng rất ma mị.

– Trang này!!! Cho bọn tớ gặp người thương của cậu nhé??!

Cái Trang lưỡng lự, còn tôi và Kim Anh thì chờ đợi. Không hiểu là có cái gì không trong sáng mà nó không chịu ra mắt người thương.

Ngẫm nghĩ một hồi, cái Trang đưa ra quyết định.

– Được. — Nó quay sang tôi — Nếu mày đến buổi prom cuối năm thì tao sẽ công khai hết.

Còn cái cớ nào mang tính ép buộc hơn thế không? Tôi lườm vào cái bản mặt nhếch nhác của nó.

Kim Anh tròn xoe đôi mắt.

– Hân định không đi à? Tại sao?

– Tớ…

– Cậu phải đi. Nếu cậu không đi tớ sẽ đến nhà cậu lôi cổ cậu đi. Cả năm có mỗi một đêm được vui chơi thỏa thích ở trường. Đi nhé!!

Một cái miệng không thể cãi lại hai cái miệng. Tôi không trả lời. Cái Trang và Kim Anh liền bảo “Không trả lời tức là đồng ý”. Tôi còn biết từ chối thế nào.

.

– Huy hạng hai. Tao vẫn chưa thể tin được. — Cái Trang lắc lắc đầu, tay chọc ống hút vào ly nước cam.

– Tớ cũng thấy vậy. — Kim Anh đồng tình.

Tôi thở dài.

Con gái thở dài nhiều là KHỔ. Nhưng thôi, cả tháng nay tô đã thở dài cả nghìn lần rồi nên thêm vài cái nữa cũng chẳng sao.

Thắc mắc thì chỉ tên Huy mới có thể giải đáp. Mặt tôi cậu ta còn chưa thèm liếc nói gì đến việc cậu ta giải đáp thắc mắc cho tôi. Đạt điểm cao nhất rồi mà tôi vẫn thấy bức bối trong lòng.

Cả cái Trang và Kim Anh đều nhìn vào tôi đầy tò mò.

– Không phải cậu ta nhường cậu đấy chứ? — Kim Anh chau mày.

Một bóng dáng quen thuộc vừa rời khỏi căn teen.

– Tớ không biết. Tớ đi tìm lời giải cho mọi thắc mắc đây.

Nói rồi tôi đứng dậy và chạy theo bóng dáng đó.



Tên Huy đi đến đâu, tôi theo đó. Rất may là cậu ta không chui vào nhà vệ sinh.

Cậu ta ra sân sau, tôi cũng đi theo. Cậu ta phát hiện và quay lại nhìn tôi. Một giây sau đã bước đi thẳng. Tôi như con đỉa đói cứ bám riết lấy tên Huy.

Đến lần thứ ba tên Huy quay lại nhìn tôi. Cậu ta bước đến trước mặt tôi, cất giọng lạnh lùng.

– Cậu muốn gì?

Tôi vào thẳng vấn đề chính.

– Về chuyện điểm số, cậu nhường tớ đúng không?

Tên Huy cười nhạt. Kiểu cười giễu cợt tôi chưa bao giờ thấy nó xuất hiện trên mặt cậu ta.

– Tại sao tớ phải nhường cậu? Hạng hai cũng không đến nỗi nào.

– Không có sao?

– Tớ nói không có là không có. Cậu đạt điểm tối đa rồi mà sao vẫn không chịu nhận lấy nó? — Cậu ta cười chế nhạo — Chẳng ai ngốc như cậu cả. Cậu đúng là rất phiền phức.

Tôi mím môi, bàn tay siết chặt lại, cảm giác nhoi nhói trong tim. Tên Huy đang xây dựng một khoảng cách an toàn giữa tôi và cậu ta, không ai có thể xâm nhập vào thế giới của nhau.

Nhưng cách cậu ta nói chuyện với tôi và cả thái độ của cậu ta làm tôi không chịu nổi.

Cảm xúc lẫn lộn.

– Ừ, tớ không thể chấp nhận 100 điểm…

– Vậy nhường cho người khác đi.

Tên Huy bỏ đi.

Tôi cắn chặt môi đến trắng bệch.

Cảm giác như vừa bị xúc phạm và bị tổn thương thêm lần nữa. Tôi bám theo cậu ta để nhận lấy mấy câu nói như gáo nước lạnh hất vào mặt?

Là do tôi thích nhiều chu


XtGem Forum catalog