XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327610

Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.

h cứ vui sướng tung tăng trên đường phố.

– Mấy câu của cậu rất chất đấy nhé! Nào là nhìn mặt hai người sẽ làm mất hứng thú, rồi thì Huy không phải đồ vật để nhường. Trời ơi!! Tớ thích cậu quá đi à.

Tôi chưa từng thấy một Kim Anh kích động như vậy. Mà lại là kích động một cách đáng sợ, hú hét inh ỏi, cầm tay tôi lắc loạn xạ. Khỏi nói là thu hút ánh nhìn của mọi người thế nào.

Tôi không nói gì để cô ấy tự… qua cơn.

Và cuối cùng thì cơn kích động của Kim Anh cũng phải qua. Cô ấy đã trở lại với hình tượng hiền lành dịu dàng. Cô ấy và tôi cùng trầm tư đi cạnh nhau.

– Có thể cậu không biết, tớ đã bị Kì bắt nạt rất nhiều.

Tôi cũng bị tên Huy bắt nạt này. Thế mới nói lũ đực rựa chẳng tên nào tốt cả, nhất là mấy tên thuộc dạng bốn mắt, ngoại trừ bố yêu quý của tôi ra nhé.

– Bị bắt nạt thế rồi cũng quen. Có lần tớ đã mắng Kì, cậu ấy giận và không thèm bắt nạt tớ nữa. — Kim Anh quay qua tôi — Cậu biết tớ đã cảm thấy thế nào không?

– Nhớ cảm giác bị bắt nạt.

Tôi đáp nhanh, gì chứ tôi cũng hiểu cảm giác đấy. Kim Anh cũng theo khuynh hướng thích được bạo hành như tôi rồi.

– Ừ. — Kim Anh gật nhẹ đầu — Tớ nhận ra tớ thích Kì, tớ liền cưa cậu ấy.

Nói đến đây Kim Anh phá ra cười.

– Kì ngạc nhiên, còn mắng tớ hâm, tớ liền đấm cho cậu ấy sưng mặt, vỡ luôn cả cái kính của cậu ấy.

Tôi tròn mắt. Kim Anh thì ra có nhiều mặt như vậy. Tên Huy mắng tôi nhiều thế mà tôi còn chưa đánh cậu ta, thậm chí là chưa động vào sợi tóc nào ý.

– Còn cậu? Cậu có thích Huy không?

– Tớ không biết. — Tôi trốn tránh.

Kim Anh cầm chặt tay tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi.

– Thử đi, bắt đầu bằng việc lôi kéo sự chú ý của cậu ấy vào cậu.

– Không được đâu.

Giọng Kim Anh chắc nịch.

– Thử rồi mới biết.





Ngày hôm sau…

“Thử rồi mới biết.”

Giờ ra chơi, tôi vờ như làm bài tập và lén lút nhìn tên Huy, cậu ta đang viết gì đó, rất chú tâm. Tôi hít một hơi lấy khí thế rồi đặt quyển vở bài tập ra giữa bàn.

– Giải hộ tớ bài này.

Chờ mãi mà cậu ta không có phản ứng. Tôi nói nói quá nhỏ.chăng?!

Tôi kéo áo tên Huy, tay chỉ vào bài tập trong vở, nói to hơn.

– Giải hộ tớ bài tập này.

Vẫn không phản ứng.

– Cậu nghe thấy không đó. Giải hộ…

– Phiền phức!

Tôi sững sờ nhìn tên Huy, bàn tay đang giữ áo cậu ta buông thõng. Cậu ta quát tôi vì tôi phiền phức.

Như nhận ra điều gì tên Huy ngóc đầu lên nhìn tôi.

Tôi thu vội sách vở cất vào hộc bàn rồi bỏ ra khỏi lớp. Bước đi thật nhanh.

Lần đầu tiên cậu ta kêu tôi phiền phức, với thái độ gắt gỏng thế nữa chắc cậu ta khó chịu với tôi lắm. Như ngày trước, tôi có lèo nhèo bên tai tên Huy cả ngày thì cậu ta cũng không quát tôi như thế. Ừ… Cậu ta ghét tôi rồi nên chê tôi phiền phức là phải.

Tôi đã dựa dẫm vào cậu ta quá nhiều, cậu ta kèm tôi học, quan tâm mọi bữa ăn của tôi, ngay cả buổi sáng thức giấc cũng là cậu ta đánh thức tôi dậy. Bây giờ tôi không cần nữa, tôi đã làm quen với việc không dựa dẫm vào cậu ta hơn tuần nay thì nhất định tôi sẽ vẫn sống tốt nếu không có cậu ta.

Tôi bước nhanh trên dãy hành lang…

Bụp!

Tôi đâm vào ai đó…

– Xin lỗi!

Tôi bước ngang sang thì người đó cũng bước theo tôi. Bực mình tôi gắt.

– Tránh ra!

Vẫn không chịu nhường đường. Tôi giẫm mạnh chân lên bàn chân người đó rồi nhân lúc người đó đang bất ngờ tôi bước tiếp.

Cổ tay bị nắm chặt và kéo giật lại.

– Đi với tôi.

– Không đi. Bỏ ra.

Thằng cha Trịnh Minh vẫn cứng đầu.

– Cậu bị sao hả?

– Bỏ ra, tôi muốn ở một mình.

Mắt tôi đã ầng ậng nước. Tên Trịnh Minh Kì buông lỏng tay, tôi hất mạnh và bước nhanh đi để lại ánh mắt khó hiểu của hắn ta.

.

Có người đi theo tôi, bước chân đều đều theo bước chân tôi. Tôi quay lại, tên Si-ca-vâu đứng ngay sau lưng tôi gãi đầu ngượng nghịu.

– Tớ thấy cậu không ổn. Cậu có cần tớ giúp gì không?

– Tôi không cần. Để tôi yên.

Tôi quay lưng đi tiếp. Tên Si-ca-vâu nhanh chân chặn bước đi của tôi, giọng chân thành.

– Nói với tớ cậu không khỏe chỗ nào?

Tôi lớn tiếng.

– Tránh ra! Tôi sẽ giết cậu đấy.

Tên Si-ca-vâu bàng hoàng.

Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc, tôi đang mất bình tĩnh và tôi có thể phát tiết ngay thời điểm này. Tôi còn dọa giết tên Si-ca-vâu nữa đấy. Tôi biến tính mất rồi… Vì một Hoàng Minh Huy…

.

Sân sau lồng lộng gió và tách biệt hoàn toàn với không gian ồn ào bên trong trường.

Tôi ngồi bó gối sau một cây cổ thụ lớn và khóc. Tôi nên cắt bỏ tuyến nước mắt thôi, cứ chảy thế này tôi không kịp lau nước mắt. Khóc cũng mệt lắm.

Tôi không thể khóc trước mặt người khác, đặc biệt là tên Huy, cậu ta sẽ lại thương hại tôi. Tôi không muốn cậu ta phải bố thí cho tôi chút thương hại đó.



CHƯƠNG 36: TỚ GHÉT CẬU!

– Ngồi khóc một mình không hay đâu.

Kim Anh ngồi cạnh tôi dưới gốc cây lớn. Tôi dựa vào gốc cây, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Tôi quệt nước mắt trên mặt.

– Phép thử thất bại.

Kim Anh nhìn tôi.

– Đối với Huy, tớ phiền phức, cậu ta nói thế đấy.

Tôi cố nâng khóe môi cười nhạt nhẽo. Kim Anh gửi tôi ánh nhìn thông cảm và chút gì đó tội lỗi.

– Xin lỗi! Tớ không nên bảo cậu thử.

– Cậu không có lỗi. Sự thật nó đã là như thế rồi. Tớ không thử thì v