Chàng trai nào sẽ là người yêu em

Chàng trai nào sẽ là người yêu em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 9.00/10/255 lượt.

iếc chìa khóa phòng. Hữu Uy bàng hoàng… Không lẽ Thảo Ninh đã giúp anh bằng cách đó?

Như vậy anh là người có tội với An Vi. Anh thực sự là người có tội. Phải làm sao để bù đắp cho An Vi bây giờ? Hữu Uy thấy đầu óc mình trống rỗng. Anh sẽ phải giải thích như thế nào khi cô tỉnh dậy?

– An Vi. – Cánh cửa phòng bật tung. Hữu Uy quay người lại lập tức lĩnh trọn một cú đấm.

– Mày đã làm gì An Vi? – Dương Kha túm lấy cổ áo Hữu Uy, gằn từng tiếng. Ánh mắt anh tía từng sọc đỏ, tim anh như vỡ nát ra từng mảnh… Anh đã đến muộn, đã đến muộn rồi.

Hữu Uy lau vệt máu đang chảy ra nơi khóe miệng, nhìn thẳng vào mắt Dương Kha thành thực. Anh sẽ không đánh trả Dương Kha. Anh là người có lỗi. Dương Kha có thể đánh anh bao nhiêu cũng được, anh chấp nhận. Chỉ mong những cú đấm đó có thể phần nào gột rửa được tội lỗi của anh.

– Tôi sẽ có trách nhiệm với cô ấy!

– Trách nhiệm à? – Dương Kha bồi thêm cho Hữu Uy một cú đấm. Anh gầm lên như một con thú hoang bị thương. – Mày không xứng nói đến hai từ trách nhiệm. Mày là một thằng tồi, mày dùng cách này để chiếm giữ cô ấy sao?

Hữu Uy gục xuống nền nhà sau cú đấm của Dương Kha. Máu tươi chảy tanh nơi khóe miệng anh, rớt cả xuống nền nhà. Những chấm tròn lan rộng, lan rộng dần… Trong đầu anh vảng vất hiện lên hình ảnh những giọt máu trên chiếc ga trải giường.

– An Vi. – Hữu Uy thều thào.

– An Vi, hãy tha lỗi cho anh!

– Hai người cút ra ngoài cho tôi.

– An Vi!

– An Vi!

Cả Dương Kha và Hữu Uy cùng quay lại gọi tên cô. Sắc mặt An Vi tái dại nhưng đầy cương nghị, những ngón tay bấu chặt vào tấm chăn mỏng đang che trước ngực.

– Cút hết ra ngoài cho tôi.

– Anh xin lỗi, An Vi. Hữu Uy nặng nhọc chống tay ngồi dậy trên nền đất. – Anh xin lỗi!

– Tôi nói, cút hết ra ngoài.

Gương mặt An Vi trắng bệch. Đôi môi thâm tím nhưng giọng nói hết sức quả quyết. Đôi mắt cô khô khốc đầy ám ảnh. Lúc này, cô không khác gì một xác chết. Sự đau đớn của cô đã lên đến tột cùng.

Dương Kha xốc vai Hữu Uy lôi ra ngoài.

– Đi theo tôi.

– Anh xin lỗi, An Vi. Anh xin lỗi…

Cánh cửa phòng khép lại. Miệng Hữu Uy vẫn lẩm nhẩm tiếng xin lỗi không ngừng…

***

Những ngón tay An Vi run rẩy bấu víu vào tấm chăn mỏng như bấu vào thành lũy cuối cùng. Cô quấn khăn quanh người rồi loạng choạng bước xuống cuối giường nhặt lại quần áo bị vương vãi. Toàn thân cô run lên sau những hơi thở đầy nặng nhọc. Cô gài chiếc áo ngực, bàn tay nhẹ lướt qua da thịt khiến cô rùng mình. Cô bắt đầu thấy ghê tởm những cử chỉ đụng chạm. Những đớn đau của lần đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn trên cơ thể cô. Những vết đỏ trên cổ, trên ngực cô vẫn in hằn rõ nét. Hữu Uy, thực sự đã đối xử với cô như vậy sao?

An Vi ngước nhìn lên trần nhà để những giọt mắt không rơi xuống. Luồng khí lạnh lẽo cuốn theo từng nhịp thở vào phổi khiến cổ họng cô khô rát. Cô thực sự không nhớ rõ ràng đã xảy ra chuyện gì nhưng tất cả những gì còn sót lại đã phơi bày tất cả sự thật nghiệt ngã. Cô và Hữu Uy đã cùng nhau… chiếc ga trải giường rúm ró những vệt máu đỏ.

Đồng hồ nhấc chiếc kim giây đầy nặng nhọc. An Vi đã ở trong đó nửa tiếng. Hữu Uy và Dương Kha đều như đang ngồi trên đống lửa. Cô sẽ không làm việc gì điên rồ chứ? Nếu An Vi làm việc gì đó điên rồ… cả hai không dám nghĩ tiếp nữa. Hai cánh tay cùng giơ lên rồi đột ngột dừng lại giữa không trung. Hai người đàn ông nhìn nhau trân trối.

Cánh tay Hữu Uy hạ xuống. Người An Vi cần lúc này không phải là anh. Anh biết dù anh có nói điều gì thì tất cả hiện tại đều chỉ khiến An Vi thêm thương tổn.

– An Vi! – Dương Kha gõ nhẹ vào cánh cửa. Vẫn là khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. – An Vi, cậu trả lời đi. – Dương Kha ngoảnh mặt về phía Hữu Uy. Hữu Uy gật đầu. Nếu An Vi tiếp tục không trả lời, hai người sẽ phá cửa.

Nhưng rất may điều đó tồi tệ đó không xảy ra. Cánh cửa gỗ nặng nhọc từ từ được mở. An Vi xanh xao xuất hiện. Cô không ngẩng mặt lên, giọng nói hoàn toàn yếu ớt:

– Dương Kha, cậu đưa tớ về nhà.

Dương Kha khẽ gật đầu. Lúc này anh chỉ muốn bao trọn An Vi trong vòng tay. Dù đất trời có sập xuống, anh cũng sẽ bảo vệ cô. Anh sẽ không để cô phải chịu bất cứ một đắng cay nào thêm nữa. Bàn tay rắn rỏi của anh đỡ lấy bờ vai An Vi. Anh đau đớn nhận ra những run rẩy rất khẽ từ đôi vai gầy guộc ấy. Ruột gan anh như bị xé nát hàng trăm mảnh. Nhưng anh đang là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này. Anh vững chãi để cô hơi ngả đầu vào lồng ngực anh, bước đi…

Hữu Uy nhìn theo dáng An Vi và Dương Kha khuất dần. Những ngón tay cắm sâu vào da thịt anh nhức nhối. Tình cảm đang dần dần vun đắp với An Vi đã bị chính anh đạp đổ. Anh muốn có trách nhiệm với cô nhưng liệu cô có chấp nhận để anh làm điều đó? Hay cô sẽ mãi mãi không bao giờ cho phép anh bước chân vào thế giới của cô thêm một lần nữa? Hữu Uy không biết câu trả lời. Từng đường gân xanh hằn lên trên mu bàn tay, anh đấm mạnh vào tường. Anh muốn hành hạ bản thân để át đi cái nỗi đau tinh thần đang giày vò anh đến kiệt quệ.

Gió đêm lạnh lẽo rít dài những đường sắc lạnh qua tai Dương Kha. Một tay anh lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay An Vi. Trán cô gục vào lưng anh.


Polaroid