
, bình thản nói:
– Em đã thấy anh phải kỳ công theo đuổi một cô gái nào bằng cách đến tận nơi như thế này chưa?
– Tình yêu thật dễ khiến người ta thay đổi. Nếu anh thích An Vi thật, em sẽ giúp. – Thảo Ninh bật cười. “Nếu anh chỉ có ý định trêu đùa cô ấy thôi, em cũng sẽ giúp” – Thảo Ninh thầm nghĩ.
– Em giúp được anh sao?
Hữu Uy nhướn lông mày lên hỏi, giọng nói biểu lộ chút nghi hoặc. Không phải anh nghi ngờ lời nói của Thảo Ninh. Cô ấy nói giúp là đương nhiên sẽ giúp. Nhưng cái mà anh nghi ngờ là liệu An Vi có dễ dàng rơi vào vòng sắp đặt hay không.
– Đương nhiên, em là bạn cùng phòng của cô ấy cơ mà. Giúp anh, đâu thiếu gì cách. Nhưng nếu anh không muốn thì thôi. Em cũng không thích mang tiếng lo chuyện bao đồng. – Thảo Ninh vờ giả giọng hờn dỗi.
– Anh đâu có ý thế. Vậy trông cậy cả vào em nhé. – Hữu Uy chắp tay, cúi đầu trước mặt Thảo Ninh.
– Anh thật là hài hước.
– Nhưng hình như An Vi chỉ nghĩ anh là một kẻ quái đản, sẽ mất thời gian để cô ấy có thể tin tưởng anh. – Hữu Uy giọng hơi chán nản.
Lần đầu tiên anh thực sự quan tâm đến một cô gái thì đã bị cô ấy giày vò đến khổ sở. Hữu Uy với tay lấy lại tấm ảnh, chạm nhẹ lên gương mặt An Vi. Giá như anh cũng có thể tự nhiên chạm vào cô, như đối với bức ảnh này thì tốt biết bao nhiêu.
Thảo Ninh ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy, nhìn vào tấm lịch. Trong cô, một toan tính hoàn hảo đã nảy sinh. Cô sờ tay trên tấm lịch rồi dừng vào một chỗ, mỉm cười quay lại nhìn Hữu Uy.
– Chủ nhật này anh có rảnh không?
– Dạo này ngày nào anh cũng rảnh. – Hữu Uy đáp lời.
Là một người ham những cuộc vui thâu đêm suốt sáng nhưng vẫn mang trong mình dòng máu nhiệt huyết kinh doanh của ba mẹ, anh cũng hơi hối tiếc vì đã vội vàng đưa ra quyết định sai lầm đến mức ba anh phải cho anh tạm nghỉ một thời gian để tránh ồn ào. Rảnh rỗi quá mức, anh cũng đã bắt đầu thấy nhớ công việc.
– Vậy được rồi, chủ nhật này bạn em khai trương bar mới. Em sẽ rủ An Vi đi cùng và sau đó sẽ rút lui, nhường lại không gian cho hai người.
– Được vậy thì tốt quá, nhưng… – Hữu Uy hơi nhíu mày. – không gian đó liệu có phù hợp với An Vi không?
Thảo Ninh rót thêm nước vào chén cho Hữu Uy. Cô biết, không gian đó không phù hợp với An Vi. Nhưng không gian đó phù hợp với sắp xếp của cô.
– Vậy anh nghĩ còn có thể có cơ hội nào khác được nữa không?
An Vi khá thông minh, chắc chắn cô ấy cũng không dễ bị lừa. Hữu Uy gật đầu:
– Cảm ơn em.
Cuộc thương lượng của Hữu Uy và Thảo Ninh chấm dứt cũng là lúc An Vi và Dương Kha về phòng. Hai cô gái nấu ăn còn hai người đàn ông tuy ngồi đối diện với nhau nhưng cũng không nói bất cứ lời nào. Họ không thích nhau, cũng không cần khách sáo. Bữa tối hôm đó chẳng có gì thú vị, duy chỉ có Thảo Ninh cảm thấy trong lòng rất vui. Đích đến của cô ngày một gần.
Thảo Ninh tiễn Hữu Uy ra cổng. Khách của An Vi bây giờ lại trở thành khách của cô.
– Anh về cẩn thận nhé!
– Em vào nhà đi. – Hữu Uy giơ tay chào – Mong là anh có cơ hội quay lại đây.
– Nhất định là thế rồi. Nếu An Vi không mời thì em sẽ làm điều đó.
Ánh đèn nê – ông dìu dịu tỏa sáng khắp căn phòng. An Vi ngáp dài ngáp ngắn bên bức tranh chữ thập. Bức tranh thêu này cô đã định hoàn thành trước Tết để treo trong nhà, vậy mà chẳng thể đúng kế hoạch được. Mắt cô đã bắt đầu hoa lên. Đống chỉ màu lộn xộn vướng vào nhau.
Thảo Ninh xoa nhẹ chiếc khăn lau lên mái tóc vừa gội.
– Hình như cậu thêu lẫn màu rồi.
– Có lẽ thế! – An Vi vứt bức tranh thêu sang một bên rồi nằm dài ra giường.
– Tớ thấy những thứ tỉ mỉ như thế này thật là mệt. – Thảo Ninh kéo gọn bức tranh thêu sang một bên, ngồi xuống giường. Cô bắt đầu kế hoạch được sắp sẵn của mình bằng một giọng nói hết sức ngọt ngào. – Chủ nhật này cậu đến khai trương cửa hàng của một người bạn cùng tớ nhé!
– Có được không? Tớ đâu có quen biết gì? – An Vi lăn qua một bên rồi úp mặt vào gối. Cô thấy bả vai mình đau rã rời. Có lẽ tại cô cúi xuống thêu quá lâu.
Thảo Ninh dịu giọng.
– Càng đông càng vui mà!
– Vậy hôm đó tớ đi cùng cậu. – An Vi nhỏm dậy, chán nản vứt bức tranh thêu lên trên bàn, cô cũng chẳng phải là người kiên trì lâu được. Cô đấm thùm thụp vào bả vai mình. – Bây giờ thì tớ phải đi ngủ thôi!
An Vi vui vẻ ngồi sau xe của Thảo Ninh. Đã rất rất lâu rồi cô mới có thể hưởng trọn vẹn một ngày chủ nhật như hôm nay. Hữu Uy đồng ý cho cô nghỉ một hôm qua lời năn nỉ của Thảo Ninh, kể ra anh ta cũng có chút “tử tế”.
Xe dừng trước một dãy các hàng quán dài. An Vi có chút lạ lẫm. Bản thân cô chưa bao giờ đặt chân vào những nơi như thế này.
– Cậu chờ một chút tớ đi gửi xe. – Thảo Ninh nhẹ nhàng nói.
An Vi gật đầu. Cô vuốt vuốt mái tóc đôi chỗ hơi rối rồi bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Quán bar của bạn Thảo Ninh xem ra khai trương cũng rất hoành tráng. Hoa dọc hai bên lối vào, người đến rất đông và không khí cũng có phần sôi động. Những góc trong lòng thủ đô cô chưa bao giờ biết tới.
Thảo Ninh quay trở lại, vui vẻ kéo tay vào An Vi vào trong. Hai người len qua đám người đông kín trong phòng. Ánh sáng và âm thanh quay cuồng đây ma mị. Những thân người uốn éo đủ mọi