Polly po-cket
Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322022

Bình chọn: 9.00/10/202 lượt.

! – Đánh mạnh 1 cái vào tay Hữu Bằng, Tịnh Nghi nói với vẻ bề trên – Từ nay cấm nhắc chuyện rừng thông nữa.

Biết Tịnh Nghi đã hết giận, Hữu Bằng mừng rỡ kêu lên :

– Xin tuân lệnh . Rồi . Đi ăn chứ ?

– Hông.

Đôi má cô lại phình to . Hữu Bằng tiu nghỉu lắc đầu :

– Bộ tính ..nhịn đói ngủ hả ?

– Không có – Tịnh Nghi cười trong bẽn lẽn – Thấy anh chuẩn bị bữa sinh nhật tươm tất quá tôi chẳng nỡ nào mà không dự . Thôi, còn bao nhiêu ăn bấy nhiêu.

– Không còn ăn được đâu, đã đổ hết trơn rồi.

– Tôi thấy 1 món vẫn còn ăn được.

– Món nào ? – Hữu Bằng ngơ ngác.

– Món này.

Nói rồi Tịnh Nghi cho tay vào giữa ổ bánh kem bốc ngay 1 miếng to cho vào miệng . Chưa từng ăn kiểu này bao giờ, Hữu Bằng thấy ghê ghê làm sao ấy . Nhưng nhìn cái miệng của Tịnh Nghi ăn ngon lành quá, Hữu Bằng lại sợ Tịnh Nghi ăn hết . Vội ngồi xuống, anh chọc tay vào giành 1 miếng to hơn.

Mãi ăn, cả hai không nhận thấy mặt mình bị tèm lem đầy những kem, đến khi no rồi, ngẩng dậy nhìn nhau mới thấy thật buồn cười . Thế là Tịnh Nghi và Hữu Bằng cả hai đồng phá ra cười ngất.

– Tịnh Nghi ơi ! Tối nay đi xem ca nhạc nhé . – Chìa hai chiếc vé mời hàng đặc biệt ra trước mặt Tịnh Nghi, Hữu Bằng vui vẻ – Ghế hạng A đó . Thích không ?

Những tưởng Tịnh Nghi sẽ nhảy cẫng lên mừng, nào ngờ Tịnh Nghi chỉ rùn vai một cái :

– Thôi, không đi đâu.

– Vậy chứ ở nhà làm gì ? – Hữu Bằng giấu nỗi thất vọng vào ánh mắt.

Tịnh Nghi che miệng ngáp :

– Tôi ngủ . Anh đi một mình đi.

Ném hai chiếc vé xuống bàn, Hữu Bằng ngồi như quả bóng xì hơi :

– Nếu cô ngủ, tui cũng ngủ Luôn.

– Ngủ thì ngủ . – Tịnh Nghi che miệng ngáp – Tôi dạo này sao cứ buồn ngủ hoài à.

Hữu Bằng nhìn cô chăm chú :

– Đó là triệu chứng của mấy người sắp mập lên rồi đấy.

– Cầu mong như vậy.

Vừa nói, Tịnh Nghi vừa leo lên giường . Nhìn cô kéo tấm màn ngăn cách ra, sao hôm nay Hữu Bằng nghe ghét quá, Hữu Bằng bèn đặt chuyện :

– Người ta nói cái giường mà có cái màn chính giữa là hổng nên đâu . Hay bữa nay mình dẹp nó đi nghen ?

– Tự nhiên lại dẹp . – Giọng Tịnh Nghi nhừa nhựa – Hay là tại anh muốn giở trò gì ?

– Ồ ! Không, không có đâu . – Bị nói trúng tim đen Hữu Bằng quê quá chối ngay – Cô muốn để thì cứ để y … lỡ có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó.

– Chuyện gì là chuyện gì ? – Ló đầu ra khỏi cái màn ngăn Tịnh Nghi lo lắng hỏi.

– Thì bị … – Bị hỏi gấp quá, Hữu Bằng đáp nhanh chẳng suy nghĩ – Hai người … sẽ có một người chết đó.

Câu đáp quả thật ác liệt ! Tịnh Nghi bật dậy ngay :

– Thật vậy sao ? Vậy thì dẹp đi !

Nói rồi, Tịnh Nghi quơ tay dẹp luôn cái màn vào một góc . Không ngờ, Tịnh Nghi lại tin người nhanh như thế, Hữu Bằng cố nén cười thầm nghĩ : Biết vậy, mình đã nói mấy bữa nay rồi.

– Sao hả ?

Thấy Hữu Bằng tủm tỉm cười, Tịnh Nghi thoáng nghi ngờ . Lỡ cười rồi nên phải cười luôn, Hữu Bằng gằn giọng :

– Chuyện người ta đồn, biết có thật hôn mà sợ ?

Một lần nữa, Tịnh Nghi lại lọt vào cái bẩy của Hữu Bằng :

– Sợ sao không ? Phòng bệnh trước hay hơn.

Rồi cô nhảy tót lên giường, nằm sấp xuống cái gối thơm . Hữu Bằng nhìn vô mắt Tịnh Nghi hỏi nhỏ :

– Nói tôi nghe đi, hôm bữa Tịnh Nghi đi đâu và đi với ai vậy ?

– À ! Phải rồi …

Chợt nhớ ra Tịnh Nghi quay mặt lại . Rồi nhận ra mặt mình gần mặt Hữu Bằng quá . Tịnh Nghi hốt hoảng bật ngay dậy, hét lên :

– Xích ra ! – Rồi nhanh tay đặt luôn cái gối ôm vào giữa làm ranh giới – Cấm xâm phạm gia cư bất hợp pháp . Bằng không anh sẽ phải xuống salon ngủ đó.

Lời đe dọa quả hiệu lực, Hữu Bằng vội lăn tuốt ra xa :

– Rồi … nói đi.

Mặt Hữu Bằng nhăn nhó . Tịnh Nghi ra chiều bí mật :

– Anh sẽ giật mình cho coi . Cả ngày hôm đó tui đã gặp một người đàn bà và một người đàn ông …

– Là ai ?

– Mẹ anh đó.

– Mẹ tôi ? – Hữu Bằng cười lớn – Cô nói đùa hay quá.

– Không . Tôi không nói đùa đâu . – Tịnh Nghi nghiêm nét mặt – Và điều này nữa … Tú Chi, cô bé bán hoa hồng chính là em ruột của anh.

Tịnh Nghi thật hay đùa vậy nhỉ ? Hữu Bằng hoang mang quá . Nhìn mặt Tịnh Nghi không có vẻ gì đùa cả . Nhưng nếu thật thì càng vô lý nhiều hơn . Cô làm sao biết mẹ anh là ai mà gặp chứ ?

– Tôi đến nhà Tú Chi chơi, không ngờ gặp được mẹ anh . – Như biết nỗi thắc mắc của Hữu Bằng, Tịnh Nghi giải thích – Mới đầu tôi cũng hổng tin, đến khi nhìn thấy hình ba anh và bà chụp chung trong ngày cưới mới tin được đó . Để tôi cho anh xem nhé ?

Nói rồi, Tịnh Nghi lấy từ dưới gối ra một tấm hình đen trắng, nói như khoe :

– Tại Tú Chi không biết gì, nên tôi mới dụ mượn được đó.

Cầm lấy tấm hình, mắt Hữu Bằng tối sầm đi . Hai hàm răng nghiến lại, anh vò nát tấm ảnh trên tay . Tịnh Nghi hốt hoảng chồm lên giằng lại tấm hình :

– Ê ! Anh làm gì vậy ? Tôi còn phải trả lại Tú Chi mà.

– Tôi cấm cô từ nay đến gặp bà ta, cũng không được nhắc đến từ mẹ trước mặt tôi nữa đó.

Vẻ mặt Hữu Bằng thật hung dữ . Tịnh Nghi ngơ ngác :

– Vì sao chứ ?

Hữu Bằng hét lên :

– Trong đời tôi không có người mẹ lăng loàn … vô lương tâm ấy.

– Không . – Tịnh Nghi nhẹ lắc đầu – Anh hiểu lầm rồi . Mẹ của anh thật không xấu xa như anh nghĩ . Bà rất nhân hậu, hiền lành