
ước 1 tặng phẩm quá tuyệt vời . Trước mặt cô là 1 cánh rừng thông tuyệt đẹp . Người thợ thiên tài đã khéo nghỉ ra cách dùng những trái thông để thủ nhõ rừng thông vào hộp gỗ . Sinh động với những con đường nhỏ ngoằng nghèo khuất dấn trong đám cỏ xanh nhân tạo . Thật thích làm sao, những chú ngựa bạch được bồi bằng giấy thong dong dạo bước cạnh những anh chàng phó nhảy . Lại có cả 1 cổ xe ngựa đẹp như cỗ xe của các nàng công chúa ngày xưa nữa . Tò mò, Tịnh Nghi vạch khẽ tấm rèm bên khung cửa xe ngựa lên và ồ to 1 tiếng ngạc nhiên thích thú.
Đúng là mình đây mà . Tịnh Nghị nhận ra ngay con búp bê bông gòn đó là mình, không chỉ vì nó mặc chiếc áo đầm trắng của cô ..mà có mái tóc, gương mặt ..thậm chí chiếc vòng bạch kim đeo o8? cổ tay cũng là của cô tất cả . Ai mà khéo tạc hình đến thế ? Chàng trai ngồi cạnh bên cô, nhìn thoáng qua thôi cũng biết là Hữu Bằng…
– Có thích không ?
Bám tìm những diễn biến trên nét mặt cô, Hữu Bằng e dè hỏi .Con mắt liếc quanh, Tịnh Nghị đẩy chiếc hộp ra xa nói ngược lòng:
– Không thích !
– Không thích thật ư ?
Hữu Bằng hỏi lại . Tịnh Nghi nhẹ gật đầu rồi kinh hãi kêu lên, khi thấy Hữu Bằng toan cầm chai rượu rưới vào chiếc hộp :
– Ê ! Anh làm gì vậy ?
– Tôi đốt nó . – Hữu Bằng đáp lạnh lùng – Cô không thích thì ..còn để làm gì.
Chiếc quẹt ga trên tay anh nhúng lửa, Tịnh Nghi vội ôm chiếc gỗ vào lòng:
– Tôi không cho anh đốt đâu ..nó là của tôi rồi.
– Nhưng cô vừa bảo là không thích nó mà.
– Tôi chỉ nói vậy thôi .- Mắt Tịnh Nghi long lanh sáng – Nhưng tại sao anh lại tặng nó cho tôi chứ ?
Hữu Bằng nói ngay không suy nghĩ:
– Vì tôi nhớ hôm ở rừng thông, cô bảo là thích trái thông lắm, muốn nhặt thật nhiều nhưng lại không có cơ hội mang về, nên ..mới nghĩ ra món quà này . Cô thích nó chứ ?
Sợ anh lại đốt nó đi, Tịnh Nghi gật đầu nhè nhẹ.
– Thật à… Ôi ! Tôi mừng quá ! Đưa tay ôm ngực, Hữu Bằng vui như đứa trẻ . Rồi nhân lúc cô vui, anh ngập ngừng dò hỏi :
– Tịnh Nghi ! Sao cô tránh mặt tôi hoài vậy ? Chuyện ngoài rừng thông hôm trước, tôi thật tình không cố ý .Tịnh Nghi đừng giận tôi nữa nhé ? Hay là cô muốn tôi quỳ xuống chân xin lỗi mới tha cho ?
Thấy Hữu Bằng sụp quỳ dưới chân mình, Tịnh Nghi sợ quá la lên:
– Ê ! Đừng làm như vậy . Tôi không giận anh chuyện ở rừng thông, chỉ tức vì bị anh coi thường rẽ rúng thôi.
– Coi thường, rẽ rúng cô ? Hữu Bằng trợn mắt – Bao giờ ? Cô đừng vu oan giá họa cho tôi.
– Không có ư? – Chợt tức lên, Tịnh Nghi òa khóc – Vậy chứ ai ..ai đã dùng chi phiếu ném vào mặt tôi khi đó chuyện xảy ra ? Anh xem tôi là hạng người gì ? Gái đứng đường có phải không ?
– Ôi, trời ơi ! – Hữu Bằng sợ hãi – Tịnh Nghi! Cô nói gì lạ vậy . Tôi làm sao dám so sánh cô với bọn người kia chứ ? Hèn gì cô giận tôi như vậy . Xin thề trời đất, tôi có chút nào rẻ rúng cô, xin cho bị thiên lôi đánh tan thây, mất xác đi.
– Nếu khÔng nghĩ thế, sao anh lại dùng tiền ..đền bù cho tôi chứ ?
Tịnh Nghi tấm tức . Hữu Bằng nhẹ rút khăn lau nước mắt cho cô:
– Tôi cũng không biết nữa . Có lẽ ..lúc đó tại tôi quýnh quá không kịp suy nghĩ . Thấy cô khóc lòng tôi rối bời… chỉ muốn làm vui lòng đẹp dạ cô ..Rồi lại nhớ tiền là thức cô thích nhất… nên…
– Nên ..nên như vậy phải không ? – Nhẹ cả lòng trước lời giải thích của anh, nhưng giận anh bảo mình là kẻ chỉ biết ham tiền, Tịnh Nghi lại hét lên – Tiền không phải là thứ tôi thích nhất.
– Thế… cô thích nhất cái gì ? – Hữu Bằng ngơ ngác, rồi như chợt nhớ, anh reo lên mừng rỡ – A! Đúng rồi . Vậy mà tôi quên mất . Cô không thích tiền, chỉ thích ăn thôi, có đúng không ?
– Hết tiền rồi đến ăn ..- Giậm mạnh chân xuống đất, Tịnh Nghi kéo dài giọng tức tối – Toàn nghĩ về người ta như vậy, trách sao không bị giận ..
– Thế ..Tịnh Nghi thích gì hả ? – Hữu Bằng đưa tay gãi tóc – Thích gì ..cứ nói ra đi ..đừng bắt tôi đoán nữa, thật đó . Tâm lý phụ nữ ..tôi ..không biết đâu…
– Không biết thì thôi.
Tịnh Nghi quay lưng dằn dỗi . Hữu Bằng ngẩn người ra 1 lúc, lại nói:
– Mình tìm cái gì ăn nhé ?
– Lại ăn !
Quay mặt lại hét lên, rồi bật cười xòa, Tịnh Nghi không tài nào giận nổi nữa rồi, Hữu Bằng đúng là chàng ngốc.
– Ừ, thì ăn.
– Đến nhà hàng nào hả ?
Hữu Bằng mừng rỡ họ Tịnh Nghi lười biếng :
– Ở nhà . Ăn đỡ món canh “Thập tam thái bảo” gì của nội nấu đi, cũng ngon lắm mà.
– Ngon lắm . Nhưng… – Đưa tay gãi tóc . Hữu Bằng cười ngượng nghịu – Tôi không ăn được.
– Sao thế ?
Tịnh Nghi ngây thơ . Hữu Bằng đành nói huỵch toạt ra:
– Vì nếu ăn… chuyện hôm nọ Ở rừng thông ..sẽ xảy ra nữa đó.
– Hả !
Chợt hiểu ..Tịnh Nghi đỏ má thẹn thùng . Hữu Bằng lại rủ:
– Đi chứ ?
– Không.
Hai bên má phình to, Tịnh Nghi quay mặt đi bẽn lẽn . Ghét ghê ! Tự nhiên cứ nhắc chuyện rừng thông . Hổng biết con gái người ta nghe mấy chuyện này thì xấu hổ lắm sao ?
– Sao hả ? Giận nữa à ? – Hữu Bằng lo lắng.
Không còn giận chút nào, nhưng Tịnh Nghi vẫn ngầu nét mặt:
– Ừ, giận đó.
– Làm sao mới hết giận bây giờ ?
Khổ sở, Hữu Bằng đưa ty gãi tóc . Tịnh Nghi nghiêm giọng:
– Xòe tay ra ?
– Để làm gì ? – Hữu Bằng không tài nào đoán nổi.
– Cho chừa nè