
hị chắc còn cần sự hướng dẫn của em nhiều.
– Ồ! Không có đâu. – Tịnh Nghi cười bẽn lẽn – Nhưng nếu anh chị muốn t hì khi nào rảnh, em sẽ ghé chơi. Em bé dễ thương lắm . À! Còn nếu như có gặp rắc rối gì, cứ gọi điện cho em. Cái gì em biết, em sẽ lhông giấu nghề đâu.
– Vậy cho chị xin danh thiếp đi.
Người vợ chìa tay Tịnh Nghi lắc đầu:
– Em không có. Để em đọc cho chị ghi nhé. Số điện thoại của em là… Còn bây giờ, trễ qúa rồi, em xin phép phải về đây.
– Thôi chết! – Lật đồng hồ lên xem Minh Long chợt kêu to hốt hoảng – Mãi nói mà khuya lúc nào không biết. Hữu Bằng nãy giờ chắc nóng ruột lắm rồi; mau ra với anh ấy đi thôi…
Nghe Minh Long nói thế, Hữu Bằng vội vã chuồn êm. Ra ngồi ghế salon, cầm tờ báo lên, anh làm ra vẻ vô tình chẳng biết gì.
– Xin lỗi, vì để anh phải chờ lâu. – Bước đến gần Hữu Bằng Minh Long áy náy – Mong anh thông cảm, cháu bé quấy khóc…
– Ồ! Không sao. Không có gì đâu anh đừng bận tâm. – Đặt tờ báo xuống, Hữu Bằng sảng khoái – Tịnh Nghi mê em bé lắm, đến đâu gặp con nít là sán vào ngay.
– Cô ấy tuyệt vời lắm. – Minh Long không giấu sự thán phục lên ánh mắt – Sẽ là 1 người mẹ tốt cho con của anh sau này đấy. Và…
Ngưng 1 chút, anh gãi tóc ngập ngừng:
– Nếu như công trìn “Trường Thiên” của anh không có gì Thay đổi thì tôi sẽ nhận lời hợp tác.
– Anh nhận lời hợp tác ư?
Hữu Bằng lắp bắp. Anh không ngờ kiến trúc sư Minh Long lại nhận lời dễ dàng như thế. Một lần nữa, Tịnh Nghi đã thắng anh rồi.
– Phải. Nhận lời hợp tác với 1 điều kiện…
Tha6”y Hữu Bằng cứ sững người ra, Minh Long cất giọng ồm ồm, đe dọa.
– Vâng, Anh cứ nói, điều kiện gì, chúng tôi cũng bằng lòng.
Hữu Bằng trang trọng. Minh Long gật đầu:
– Cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần cậu thỉng thoảng chở Tịnh Nghi đến nhà chơi, để quân sư giúp vợ chồng tôi chăm sóc bé.
– Vâng. – Hữu Bằng thở phào ra – Tất nhiên rồi.
– Vậy ngày maid dến công t y mình bàn tiếp nhé. – Minh Long ngập ngừng – Vì như cậu biết đó, mình không có thói quen làm việc ngoài giờ.
– Vâng. Chào anh.
Hữu Bằng gật đầu như cái máy. Tịnh Nghi quay lại nhoẽn miệng cười với Minh Long:
– Chào anh, em về… Hôm nào em đến, anh cho em xem những chiếc bình cổ của anh nhé.
– Hữu Bằng! Tôi đói bụng qúa. Hay là mình kiếm cái gì ăn đi nha.
Giọng Tịnh Nghi chợ vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng. Giật mình ngẩng đầu lên, Hữu Bằng mới hay, thì ra mãi nghĩ, xe về gần đến nhà lúc nào không biết. Và anh cũng chợt nhớ ra rằng mình và Tịnh Nghi đã lỡ bữa cơm chiều hơn 4 tiếng rồi, bụng anh hiện cũng đang đánh lô tô thổi kèn kê đói.
– Đị – Thấy Hữu Bằng cứ ngồi yên, Tịnh Nghi nài nỉ – Tôi không bảo anh trả tiền đâu. Chầu này tôi bao.
– Sao hả ?
Hữu Bằng không sợ hao tiền, chỉ bực mình cách nói của Tịnh Nghi thôi. Muốn chơi trội hơn anh hả ? Con gái mà đòi bao. Được thôi, nếu đã muốn thế thì anh dại gì mất tiền túi chứ?
– Cô bảo là bao tôi hả ?
– Ừ. – Tịnh Nghi gật đầu thẳng thắn, không có chút ngạc nhiên nào – Mình ăn bún riêu nhé ? Tôi biết 1 quán ngon lắm đó.
– Bún riêu ư ?
Hữu Bằng cảm thấy bất ngờ. Anh cứ ngỡ cô sẽ mời mình vào 1 nhà hàng sang trọng.
– Sao hả ? Không chịu ăn bún riêu à ? Thế anh thích ăn gì? cháo lòng hay hủ tiếu ?
– Gì cũng được.
Đã lỡ nhận lờid dể Tịnh Nghi chiê đãi, Hữu Bằng đành chiều theo quyết định của Tịnh Nghị Thú thật, anh cũng cảm thấy tò mò. Nếu như nhớ không lầm thì gần 10 năm rồi, anh chưa được ăn món bún riêu dân dã đó . Suốt ngày dự tiệc tùng ở nhà hàng, anh như quên hẳn mùi vị cũng như tên gọi của món bún riêu rồi.
– Vậy quẹo trái đi. Chạy qua ng~ tư đèn đỏ, quẹo trái thêm 1 lần, đến cái quán đông đông thì dừng lại . – Tịnh Nghi sốt sắng chỉ đường – Tôi đã ăn bún riêu nhiều quán lắm rồi, chỉ có quán này là ngon nhất đấy… Ê! Khoan đã… chạy từ từ thôi…
Xe vừa quẹo cua, Tịnh Nghi bỗng kêu lên:
– Tôi nghĩ lại rồi, anh đừng đậu xe trước cửa quán, mọi người sẽ làm lạ sẽ chú ý, khó chịu lắm. – Thấy Hữu Bằng chưa hiểu, cô giải thích thêm – Xưa nay, chưa có xe hơi nào ghé ăn, nên họ sẽ ngạc nhiên. Được rồi, anh cho xe quẹo vào hẻm này, đậu lại đi… cởi cả áo vest ra nữa.
Làm theo lời Tịnh Nghi, Hữu Bằng không hiểu sao hôm nay mình bị nhập bùa gì, sao bao nhiêu nguyên tắc của anh bay biến cả . Tổng giám đốc tám nhà hàng lớn lại chui vào quán bún riêu, khách hàng và đám nhân viên của anh rủi trông thấy, chẳng biết họ sẽ nghĩ gì về anh nữa.
– Thôi… – Không để ý vẻ mặt sượng sùng khó chịu của Hữu Bằng, Tịnh Nghi nôn nao giục – Yên tâm đi. Với áo sơ mi, trông anh chẳng giống giám đốc 1 chút nào, chỉ giống 1 viên chức bình thường đến ăn bún riêu thôi.
– KhÔng cần pah?i khoác tay đâu. – Hữu Bằng kêu lên khi thấy Tịnh Nghi choàng tay sang người mình 1 cácht ự nhiên – Ở đây, đâu có ai mà đóng kic.h?
– Ờ hén! – Bỏ tay ra khỏi người anh, Tịnh Nghi cười bẽn lẽn – Tôi quên mất, đóng kic.h riết rồi quen tay, cứ tưởng thật.
– Tưởng thật kiểu này, mai mốt dám cô tưởng mình là vợ thật của tôi thì chết mất.
Hữu Bằng như nửa đùa nửa thật. Tịnh Nghi lè lưỡi rùn vai:
– Gì chứ, chuyện đó hổng dám tưởng đâu.
– Còn chưa biết chừng.
Đến trước cửa quán