
ổn thức vì mừng. Đẩy nó ra khỏi người mình, cô mắng – Làm gì m mít ướt như con gái vậy . Mau chào ông chủ của chị đi.
– Dạ… – Đưa tay dụi mắt , Nhật Hà bẽn lẽn bước đến trước mặt Hữu Bằng – Em chào anh . Mời anh ngồi , để em đi pha nước.
– Được rồi.
Hữu Bằng ngồi xuống ghế, mắt đảo nhanh 1 lượt khắp nhà . Gọn ghẽ, sạch sẽ lắm . Tuy nhà tranh vách đất, nhưng mát mẻ… tươm tất.
– Anh ngồi chơi, tôi phải vào thăm mẹ.
Tịnh Nghi quay bảo Hữu Bằng . Anh vội đứng dậy ngay:
– Tôi cũng muốn vào thăm bác.
– Vậy theo tôi.
Tịnh Nghi vui vẻ, nhảy chân sáo chạy đi . Đến bên chiếc giường có người đàn bà ốm yếu đang nằm, cô trìu mến gọi:
– Mẹ Ơi! Con về rồi đây . Mẹ có khỏe không ?
Đôi rèm mi khẽ động, người đàn bà mở bừng mắt vui mừng:
– Ồ! Tịnh Nghi con về rồi hả ? Mẹ nhớ con qúa.
– Con cũng nhớ mẹ lắm . – Ân cần Tịnh Nghi đỡ bà ngồi dậy – Mẹ Ơi! Chân mẹ thế nào rồi ?
– Em vừa chở mẹ đi tập vật lý trị liệu về . – Nhật Hà bưng nước lên vui vẻ chen vào – Bác sĩ bảo mẹ khá hơn nhiều, chân bắt đầu có phản ứng và cảm giác . Nếu tiếp tục tập sẽ hy vọng đi đứng được.
– Nhưng tốn kém lắm con à . – Bà Năm ái ngại – Mẹ không muốn chữa trị nữa đâu . con di làm cực khổ, hãy để dành tiền phòng thân . Mai mốt con còn phải lấy chồng.
– Con không lấy chồng đâu . – Tịnh Nghi cười giòn, nắn bóp chân cho mẹ – Mẹ đừng lo, cứ việc yên tâm trị bện, lương con bây giờ cao lắm . Cũng phải… à, quên mất, xin giới thiệu đây là ông chủ của con.
– Chào bác!
Hữu Bằng vội gật đầu . Bà 5 ngước mắt lên rồi quýnh quáng gọi Nhật Hà:
– À… chào cậu . Trời ơi! Nhật Hà… mau nhắc ghế, rót nước mời ông chủ của chị Hai con ngồi.
– Dạ không sao . – Hữu Bằng xua tay – Bác đừng bận tâm.
Tịnh Nghi lấy chiếc túi ra trước mặt:
– Con có quà cho mẹ đây . Cả Nhật Hà nữa, lại đây mau.
– Da.
Nhật Hà chạy nhanh lại . Tịnh Nghi lấy ra 1 bộ dụng cụ y khoa:
– Cho em đó, có thích không ?
– Ôi, thích qúa! – Nhật Hà nhảy cẫng lên reo lớn – Cám ơn chị Hai… trời ơi! Em mơ nó lâu rồi.
– Lương cao chắc là vất vả lắM phải không con ?
Vuốt tóc Tịnh Nghi, bà 5 đau xót.
Cô lắc đầu ngay:
– Dạ không đâu . Mẹ đừng lọ Công việc của con cũng nhàn hạ lắm . không tin, mẹ cứ hỏi ông chủ của con.
– Có đúng vậy không anh ?
Nhật Hà đeo thử chiếc ống nghe vào tai . Hữu Bằng gật đầu, nghe dạ nao nao.
Bà 5 lại hỏi:
– Con về chơi được mấy ngày ?
Đưa mắt ngó Hữu Bằng, Tịnh Nghi trả lời buồn:
– Chỉ dược nửa ngày thôi, mẹ ạ.
– Nửa ngày thôi ư ? – Giọng Nhật Hà đầy thất vọng – Sao mà ít vậy ?
– À… Tịnh Nghi! – Bỗng tốt bụng 1 cách khác thường Hữu Bằng nói chen vào – Nếu muốn thì… cô cứ nghỉ hẳn cả 2 ngày cũng được.
– Thật ư ? – Tịnh Nghi mừng rỡ – Sao hôm nay, anh bảo là bận lắm…
– Ờ, thì…
Đưa tay gãi tóc . Hữu Bằng nghe khó nói . Bà 5 vui vẻ.
– Vậy mà con không hiểu ư ? chẳng qua ông chủ tốt bụng, rộng rãi với con thôi.
– Vậy chị nghỉ luôn 2 ngày nhé! – Mắt Nhật Hà long lanh sáng – Tối nay, em sẽ kể chuyện này cho chị nghe.
– Chuyện gì ? – Tịnh Nghi nháy mắt – Có phải em của chị đã có người yêu không hả ?
– Chị đừng nói vậy . – Má Nhật Hà ửng đỏ – Người ta còn con nít, biết gì…
– Thôi . Nhật Hà! Con lo dọn cơm cho chị con ăn rồi để nó đi . – Bà 5 bỗng chen vào – Đừng lợi dụng lòng tốt của ông chủ đây . Về thăm, thấy nhau, biết con khỏe mạnh là mẹ vui mừng rồi.
– Dạ.
Nhật Hà ngoan ngoãn . Tịnh Nghi đứng dậy:
– Để chị phụ em . Xem hôm nay em đãi chị món gì nà – Rồi quay sang Hữu Bằng cô vui vẻ – Anh ra võng ngồi chơi, hôm nay ăn cơm với nhà tôi nhé ?
– Được rồi.
Hữu Bằng gật đầu. Đợi Nhật Hà dìu bà Năm nằm trở xuống giường rồi bước ra ngoài . Sau anh có cảm tình với cậu em trai của Tịnh Nghi nhiều qúa . Hiền lành, ngoan ngoãn, rất có nề nếp.
– Chỉ có rau muống luộc và đậu hủ chiên thôi, chị Hai ơi.
Nâng ly nước lọc lên uống, bất chợt nghe có tiếng thì thầm sau bức vách . Hữu Bằng tò mò theo dõi theo câu chuyện của 2 chị em:
– Chị đã bảo em ăn uống tử tế hơn rồi, sao em hà tiện thế? – Giọng Tịnh Nghi không hài lòng.
– Chị đi làm vất vả, em làm sao tiêu hoang phí cho đành . À, chị Nghi à! Hôm nay có ông chủ của chị đến, để em chạy mua thêm món gì nhé.
– Thôi khỏi đi, em lấy cây chả lụa này cắt thêm ra, chị mua về cho mẹ đấy.
– Dạ… chị 2 nè! Học kỳ qua em lại được bầu là học sinh xuất sắc đó . Thầy chủ nhiệm bảo cứ đà này, năm sau em sẽ được nhà trường cho sang nước ngoàid u học đó.
– Ồ, hay quá!
– Nhưn gem đã từ chối thầy rồi.
– Sao thế ? – Tịnh Nghi chưng hửng.
– Đi du học, dù có học bổng vẫn tốn kém lắm . Hơn nữa, nếu em đi rồi ai lo cho mẹ ?
– Đừng lo . Tới chừng đó chị sẽ xin nghỉ việc . Còn kinh phí, em đừng lo . Hổm rày chị có dành dụm được chút it”, định mua cho em chiếc xe gắn máy . Nếu em đi du học thì thôi không mua nữa . Ráng lên em.
– Chị 2! Chị hy sinh cho em nhiều qúa . – Giọng Nhật Hà nghe nghèn nghẹn – Ơn nghĩa đó, em thật không biết lấy gì báo đáp!
– Khùng điên! – Tịnh Nghi bật cười giòn – Chị em mà em làm như người dưng vậy, cứ nói câu ơn nghĩa . Bộ muốn chị giận à ?
– Không có đâu . Mà… chị Hai ơi! Ông chủ của chị đẹp trai m