Snack's 1967
Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc

Tác giả: Lâm Phong Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327572

Bình chọn: 9.00/10/757 lượt.

gô, ngũ quan đều đặn thanh tú, ánh mắt thấp thoáng mang nét ngây ngô.

Khó trách em họ của cô đưa cậu ta vào danh sách mẫu tuyển bạn trai, tuổi trẻ, anh tuấn, có năng lực, so với người bình thường thật sự là khác nhau rất nhiều.

Có chút nhìn quen mắt, nhưng là thật sự không nhớ rõ cô đã từng gặp qua cậu ta ở đâu……

Không khí có chút cứng ngắc, Bối đưa chén canh của mình cho Long Lưu Ly: “Long Điện, cậu uống thử xem, nhà hàng Cảng Lệ cũng không thể sánh được nha!”

Long Lưu Ly mắt phượng không rời khỏi Đoàn Huy, đưa tay nhận canh, nhấp một ngụm, ánh mắt quay lại nhìn Bối Bối, thản nhiên cười nói: “Bối Bối, thức ăn của công ty cậu không tệ a!Taynghề theo kịp đầu bếp của ‘Phúc Lâm Môn’!”

“Thật sao!? Không giống cơm nhân viên, mỗi ngày ăn rất chán!” Tiền Trinh cau mày cũng uống cùng loại canh, không rõ tại sao bằng hữu của sếp Bối lại nói như vậy.

Long Lưu Ly cười: “Các cô chính là tổ ba người mà Bối Bối thường nhắc tới?”

Ba người cấp dưới mang theo ngạc nhiên vui mừng, đắc ý gật đầu……

Tiểu Đại mở to mắt: “Chào tỷ tỷ, tỷ tỷ thật đẹp trai a! Tỷ tỷ đã có bạn gái chưa?”

Tiền Trinh & Tiểu Tôn: >_< Xấu hổ quá!

Long Lưu Ly đem zippo bỏ vào túi, lại lấy ra một cái thẻ đặt lên bàn đẩy về phía Bối Bối: “Là thứ cậu cần, mật mã cậu biết rồi!”

Bối Bối cầm lấy thẻ, cười khổ mà nói: “Khả năng trước mắt không cần dùng đến!”

“Cậu cứ giữ lấy, có lúc sẽ cần dùng đến. Tớ có hẹn dùng cơm, đi trước một bước, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ.” Nói xong, Long Lưu Ly đứng dậy, trên bàn mấy người cũng đứng dậy theo.

Đoàn Huy đưa tay kéo vạt áo của Bối Bối, đỏ mặt nói: “Cô chưa ăn cơm a, chút nữa tôi giúp cô đem cơm lên văn phòng, được không?”

Long Lưu Ly vừa mới xoay người, thấy cậu ta đỏ mặt, long lanh ánh mắt, còn có khóe miệng chu chu, tay thon dài của cậu ta kéo vạt áo Bối Bối, trong nháy mắt hiện ra một bộ dáng.

Rốt cuộc cô cũng nhớ đã từng gặp cậu ở nơi nào ……

Long Lưu Ly đỡ lấy vai Bối Bối, ánh mắt sắc bén đảo qua Đoàn Huy, thanh âm lạnh như băng, chậm rãi nói: “Hóa ra lúc ở Long gia cậu đã nhận ra tôi, cho nên mới đi hỏi Tô Triết về tình hình của tôi, thực ra chính là muốn lấy tin tức của Bối Bối! Rốt cuộc cậu có mục đích gì?!”

Đoàn Huy bỗng dưng buông tay, sắc mặt trắng bệch……

Tổ 3 người xem không khí căng thẳng, rón ra rón rén lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Nhìn Bối Bối bộ dáng ngờ vực không hiểu, Long Lưu Ly cúi đầu xuống nhẹ giọng hướng cô bổ sung: “Bối Bối, bốn năm trước cậu uống say có hành động khiếm nhã với học đệ, không phải chúng tớ đùa giỡn cậu, hiện tại người ta tìm tới rồi!”

Cô giương mắt nhìn thẳng vào Đoàn Huy ánh mắt lúng túng: “Có đúng là cậu? Đoạn học đệ!”

Long Điện có hẹn không thể chậm trễ, nói vài câu liền rời đi, để lại cô cùng Đoàn Huy, hai người……

Khó trách lúc cậu ta ở khóa huấn luyện đầu tiên kêu ra tên đầy đủ của cô, khó trách cậu ta tức giận khi cô không nhớ rõ cậu ta, khó trách cậu ta nói cậu ta là vì cô mà đến Thánh Thế, khó trách cậu ta nói cái gì lần đầu tiên……

Thế giới này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?!

Mỗi một điểm đều phù hợp, mới làm cho cô hiểu lầm cậu ta là 419 tiên sinh!

Mà cậu ta không có phủ nhận, còn tiếp tục làm cho cô hiểu lầm ……

Đáy lòng Đoàn Huy nổi lên cảm giác mất mát, bất chấp đây là ở nhà ăn Thánh Thế, một tay giữ chặt cánh tay cô, thấp giọng năn nỉ: “Bối Bối, cô nghe tôi giải thích! Tôi không hề có mục đích……”

Bối Bối đã giận đến mức không thể dùng lật bàn để hình dung, ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu ta.

Dù là người thường đều có thể nhìn ra cô đang thực sự tức giận, huống chi cậu ta đối với cô có chút hiểu biết?!

Mắt Đoàn Huy đã có chút đỏ, gần như sắp khóc, nói: “Học tỷ, chị đừng như vậy! Cho tôi một cơ hội giải thích được không?”

Hít thở, lại tiếp tục hít thở……

Bối Bối nhìn quanh bốn phía, cho rằng nơi này không thích hợp nói chuyện, đưa tay xem đồng hồ 12:30, cô ra sức ngăn chặn run run, giọng khàn khàn nói với hắn: “Cậu đi theo tôi!”

Nói xong rời khỏi nhà ăn đi đến phía trước, khuôn mặt tuấn tú của Đoàn Huy trắng bệch, cúi đầu theo sau cô.

Thang máy dừng ở tầng 33, vừa mới ra cửa đã gặp ngay một nhóm người của Juliet đi đến, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Bối Bối cùng vẻ mặt mất tinh thần của Đoàn Huy, Juliet mặt cười nhưng trong không cười, ác ý trêu chọc: “Ai u, Lynn, sao lại khéo như vậy?! Tôi vừa mới cùng cấp dưới mở cuộc họp, liền gặp phải hai người, hai người có chuyện gì khó khăn phải mở cuộc họp sao?! “

“Julie, tôi tìm ai họp phải báo cáo với cô sao? Tôi với cô cùng một cấp, nếu phải nói câu gì, đó chính là “Miễn bình luận!” Nói xong, Bối Bối căn bản không thèm đếm xỉa đến khuôn mặt đang giận dữ đến méo mó của cô ta, liền đi qua.

Ngày thường Biện Bối Bối cô có lẽ sẽ giữ cho cô ta ba phần thể diện, nhưng hôm nay cô không có tâm tình!

Chọn một phòng họp nhỏ, bảng ở trên tường có chữ viết của Mark, tựa hồ buổi sáng có người sử dụng qua, thời gian dùng cơm trưa chắc hẳn không có người làm phiền.

Thận trọng đóng cửa, Bối Bối liền bùng nổ……

“Đoàn Huy, cậu cái gì cũng biết! Ngay từ đầu cậu đã nhận ra tôi, rõ ràng từ đầu đến đuôi