
a em, nhìn rất quen mắt, rất giống dì Thư Hinh, nhưng là trang phục khả phú khả quý hơn!”
Dì Thư Hinh?! Ai là dì Thư Hinh chứ?!
Bối Bối do dự hỏi: “Dì Thư Hinh là ai vậy?”
Đầu bên kia trầm mặc, nửa ngày sau mới truyền đến tiếng kêu của Kì Kì: “Không thể nào! Dì Thư Hinh là dì Danh Thư Hinh a! Chính là mẹ của tiểu ca ca, mẹ của Danh Danh a!”
……
Không nhớ rõ a, cái gì cũng không nhớ rõ a!
Bối Bối uể oải dựa vào sô pha, một tay cầm di động, một tay gõ mạnh vào đầu, sao lại không nhớ được gì!
Những chuyện trước đây chỉ có trí nhớ sau khi cô năm tuổi, mà trước khi năm tuổi, ký ức lại giống như bị ném vào trong hòm kín, khóa chặt ngẫu nhiên thoát ra một ít đoạn ngắn đã được khắc sâu.
Giống như… cô nhớ rõ tiểu ca ca thường đưa hai người đi qua dãy hành lang dài bên nhà, đi đến gốc cây đại thụ phía sau tiểu khu chơi đùa, cũng mơ hồ nhớ đến có rất nhiều đứa nhỏ khác cũng vây quanh hai người bọn họ nói chuyện gì đó……
Đám trẻ nhỏ đó theo năm tháng đã dần trưởng thành, cô cũng cùng bọn họ lớn lên, cũng giống như Kì Kì, nhớ rõ kí ức về những người đã ở chung rất lâu.
Nhưng gương mặt của tiểu ca ca, cô không thể nhớ ra!
Cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn bức tranh cô gái trên vách tường. Trong tranh, lúm đồng tiền của cô gái nhỏ vẫn tươi cười như cũ, trên người mặc quần lụa mỏng cùng với trong trí nhớ rất giống nhau, trước đây cô cũng mặc kiểu dáng quần như vậy.
Nhìn kỹ lại nhìn kỹ, cô bé trong tranh rất giống cô lúc còn nhỏ!
“Cô ấy là thiên sứ của anh!” Anh nói với cô như vậy.
Tỉ Hà Di từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy vẻ mặt Bối Bối hoảng hốt quan sát bức tranh trên tường.
Anh bất động thanh sắc đứng bên cạnh cô, vươn tay ra trước mặt cô quơ quơ, hồi lâu cũng không thấy phản ứng!
Lại xoa xoa đầu của cô, như trước không phản ứng!
Anh nhíu mày, ngay tại chỗ đem cô đè xuống sô pha……
“A…… Làm sao a!” Bối Bối hoảng sợ kêu lên.
“Em nghĩ gì thế? Giống như không có hồn vậy!”
Mắt Bối Bối trợn tròn, cẩn thận quan sát gương mặt của anh, trong đầu trừ bỏ hai chữ ‘yêu nghiêt’ cũng không thể nghĩ đến từ khác để hình dung người này!
“Làm sao vậy?! Bảo bối…..” Anh vuốt ve tóc dài của cô. Mặc kệ ánh mắt của cô đang càn quét gương mặt anh.
Đáy mắt thâm thúy lộ ra tia dịu dàng, động tác trên tay anh làm cho cô cảm thấy thoải mái, ấm áp, một tiếng ‘bảo bối’ làm cho xương cốt như muốn nhũn ra!
Cô có nên hỏi: “Anh có phải Danh Danh tiểu ca ca không?! Anh trở về để tìm em đúng không?!
Hay phải khóc lóc om sòm chất vấn: “Rốt cuộc vì sao anh lại cưới em?! Rốt cuộc ai mới là thiên sứ của anh?! Vì sao anh không nói cho em biết anh chính là Danh Danh?!
Cần như vậy sao?!
Thật sự, cần như vậy sao?!
Anh có chút không kiên nhẫn, cúi người ôm lấy thân thể cô, hôn lên môi cô, nhẹ nhàng đụng chạm, không mang theo hơi thở tình dục, chỉ có một loại xúc cảm ấm áp, trong suốt bao phủ xung quanh hai người.
Bối Bối tiến gần vào trong lòng anh, nghe được nhịp tim của anh, một nhịp lại một nhịp, thỏa mãn cọ cọ trong lòng anh.
Có lẽ vòng tay này cũng từng ôm chính mình!
Nhưng tất cả đều không quan trọng!
Quan trọng là, cho dù anh là ai, thân phận của anh như thế nào, anh đang ở bên cạnh, như vậy anh chính là của cô!
Đột nhiên nghĩ thông suốt, cô bỗng cảm thấy rất vui vẻ, không kìm được ôm lấy anh mà cười thành tiếng……
Tỉ Hà Di có chút ngạc nhiên, lúc trước còn bày ra gương mặt như phủ sương mù, sau một giây lại có thể cười thành như vậy…Tayanh đặt nhẹ trên trán cô kiểm tra: “Không có bệnh chứ?!”
“Anh mới có bệnh. Cả nhà anh đều có bệnh!” Bối Bối nổi giận!
“Em là vợ của anh, tính là người nhà!”
_”_
Anh giống như đột nhiên nhớ tới điều gì, nguy hiểm nheo mắt, nắm lấy cằm của cô: “Hôm nay Đoàn Huy ôm em, vì sao không tránh?! Em còn nhớ rõ ai mới là chồng của em chứ?!”
Ôi…… Tính toán sổ sách a……
Bối Bối trả lời: “Đó là để tạm biệt nha, không có gì! Chỉ là ôm một chút mà thôi…..”
“Về sau không thể!”
“Vì sao?!”
“Không vì sao! Không thể là không thể!”
“Vậy sau này anh cũng không thể cùng người phụ nữ khác bắt tay!”
“Bắt tay không giống!”
“Sao lại không giống?! Có thể bắt tay, lại không thể ôm?! Hơn nữa Đoàn Huy là học đệ của người ta mà!”
“Hừ, học đệ rất có ý đồ!”
“Mặc kệ! Ít nhất người ta là xử nam a! Lúc anh cùng với em có phải là xử nam hay không?”
“……”
Không trả lời?!
Bối Bối vui mừng, trận đấu này cô muốn toàn thắng!
“Nói a….. Nói a…… Anh là xử nam sao?”
Ánh mắt của Tỉ Hà Di đông lạnh thành băng, môi mỏng khẽ nhếch, nhìn cô gái nhỏ cao hứng trước mặt.
“Ha ha, không nói nữa sao! Trả lời nha, mau trả lời a….. A……”
Bối Bối vui quá hóa buồn, bị mỗ yêu nghiệt ôm đi đến phòng ngủ.
Cô thét chói tai: “Buông, buông!! Nói cho anh biết, em tuyệt đối không làm nữ nô!”
Anh dừng một chút, tiếp tục ôm cô về phía trước: “Không làm nữ nô!”
Cô đánh mạnh vào ngực anh, lại lần nữa hét to: “Em cũng tuyệt đối không làm con mèo nhỏ!”
Anh dừng lại, đứng ở bên giường: “Không làm con mèo nhỏ!”
Bị ném xuống giường lớn, Bối Bối không tin nhìn anh, mơ màng nghĩ: Yêu nghiệt như anh sẽ không chỉ là đơn giản ôm em làm ấm giường trước khi ngủ đi