ại mỹ nhân!
Bà ra hiệu bảo Bối Bối ngồi xuống vị trí đối diện, dịu dàng lên tiếng: “Lần đầu gặp mặt, con dâu!”
Phốc……
Vốn là cảm động đến rơi nước mắt Bối Bối lại bay lên!
Hóa thạch!
“Dạ… Thật xin lỗi!” Bối Bối nghiêm trọng nói lắp bắp, kết hôn là chuyện đại sự, nhưng kết hôn không thông báo cho bề trên quả thật rất thất lễ.
Người ta là đại minh tinh Trương Bá Chi** bởi vì kết hôn không thông báo cho hai bên gia đình, đến bây giờ vẫn còn bị mẹ chồng oán hận.
Bối Bối = =
“A… Con không cần lo lắng, khẩn trương, ta biết rồi sẽ có ngày này!” Mẹ chồng vừa cười vừa nói: “Con trai của ta, đương nhiên ta hiểu rất rõ! Hà Di nhất định sẽ cùng con kết hôn, Bối Bối.”
“Cảm ơn bác! Nhưng con vẫn muốn xin lỗi! Tuy nói hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng chưa thưa chuyện với cha mẹ hai bên đã tự tiện đi đăng ký giấy chứng nhận, lại còn để bác biết từ miệng người khác, như vậy thật sự là rất tùy ý!”
Ánh mắt của mẹ chồng đại nhân đột nhiên lóe sáng, bưng cà phê hỏi: “Nói đến cha mẹ của con, mẹ con vẫn khỏe chứ?”
Bối Bối có chút nghi ngờ, đáng nhẽ mẹ chồng phải hỏi: “Cha mẹ con vẫn khỏe chứ?” Vì sao chỉ hỏi mẹ thôi?!
“Khi con còn nhỏ ba đã qua đời, hai mẹ con sống ở Thái Dương cung cách nơi này không xa. Hiện tại đã bị phá bỏ và thay đổi hoàn toàn nhưng trước đây đó là khu nhà cũ của nhân dân lao động.” Cô trả lời. Nghĩ đến mẹ chồng chỉ là hỏi gia thế của chính mình: “Bốn năm trước mẹ con vì bệnh mà đã qua đời!”
Chén thủy tinh trong tay khẽ rung, Danh Thư Hinh mặc dù sớm đã có chuẩn bị nhưng hốc mắt vẫn có chút ẩm ướt.
Tiểu Mỵ kiên cường như vậy không ngờ cũng sẽ vì bệnh tật mà ngã xuống, thậm chí hai người còn chưa gặp lại lần cuối cùng. Nhìn đến vẻ mặt nghi hoặc của Bối Bối ngồi đối diện, bà nghiêng người quay đi che dấu sự thất thố.
Một lúc sau, bà ngẩng đầu đánh giá người trước mặt – cô bé từng làm cho con trai bà chịu không ít đau khổ. Không thể không thừa nhận, năm tháng trôi qua khiến con người thay đổi, cô bé ngây ngô mặc quần đùi lụa năm nào đã trở thành cô gái trưởng thành xinh đẹp như vậy.
Gương mặt kia có nét thanh tú, tuấn nhã của cha cô bé, nhưng cũng lộ ra chút ngông nghênh của mẫu thân, nói năng rất có lễ phép, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, đúng là được giáo dục rất tốt.
Bà thích có một người con dâu như vậy!
Nói rằng tin tưởng hứa hẹn của con trai, không bằng nói bà tin tưởng lời của chị em tốt Vương Mỵ thì hơn. Con gái của cô, chắc chắn sẽ không thua kém người khác!
Một màn chuyện cũ hiện lên, gương mặt của Danh Thư Hinh nhu hòa hơn nhiều: “Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt con đã lớn như vậy! Con có nhớ hay không…….”
“Bối Bối!”
Một tiếng kêu to đánh gãy chuyện cũ nơi cửa miệng của bà, bà chủ Kì Kì đã trở lại!
“Kì Kì!” Bối Bối quay đầu, cao hứng vẫy tay, trâm cài trân châu trên tóc lòe lòe tỏa sáng giữa không trung.
“Giới thiệu một chút, đây là mẹ chồng của em, còn đây là bạn của con trước ở Thái Dương Cung – Kì Kì.”
“Cháu chào cô! Hai người đợi chút cháu mang thêm chút điểm tâm đặc biệt tới đây.” Kì Kì mỉm cười chào hỏi, sau khi nhìn thấy gương mặt của Danh Thư Hinh khẽ giật mình, thấy đối phương không có phản ứng gì, chỉ sợ nhận sai người, đành ôm nghi ngờ ra sau quầy bar.
Lúc này Bối Bối cũng cảm thấy nghi hoặc, quay đầu hỏi: “Nhớ rõ điều gì ạ? Con và bác đã từng gặp mặt sao?”
“Đem cây trâm trên đầu con cho ta xem một chút!”. Trả lời không liên quan đến câu hỏi.
Có lẽ là chỉ câm trâm lỗi thời này đi, cô rút trâm cài trên tóc đưa qua.
Danh Thư Hinh chậm rãi vuốt ve hoa văn quen thuộc trên cây trâm: “Cây trâm này từ đâu mà có?”
“Là của người khác tặng cho con.” Gương mặt của Bối Bối ửng hồng: “Là anh hàng xóm ngày trước tặng cho con.”
Hóa ra đứa nhỏ này không biết con trai bà là anh hàng xóm ngày trước?! Tâm trạng bây giờ giống hệt như gần hai mươi năm trước, bà mãi vẫn không hiểu con trai mình rốt cuộc cất giấu những gì trong đầu!
“Lúc trước mẹ cũng có một cây trâm như thế này, có một ngày không biết vì sao lại tìm không thấy, có lẽ bị con trai của ẹm trộm đi tặng người khác!” Bà cười duyên dáng, ngẩng đầu nhìn cô nói: “Còn nữa, không cần gọi là bác, cũng đến lúc con nên gọi là mẹ rồi?!”
Nói chuyện một lúc cũng hết buổi chiều, câu chuyện xoay quanh cuộc sống trước đây của cô, cũng nói nhiều đến chuyện của mẹ cô!
Có đôi khi mẹ chồng đại nhân nghe được, lại rơi lệ……
Đây có tính là đã thông qua cửa của mẹ chồng đại nhân hay không?!
Bối Bối đứng trước cửa Thánh Điển, nhìn trời…..
Trong đầu xoanh quanh rất nhiều nghi vấn!
Vì sao mẹ chồng đại nhân nhìn rất quen?! Vì sao bà luôn muốn hỏi chuyện ở Thái Dương cung?! Vì sao cô cảm thấy rất thân thuộc với bà?!
Cảm giác kì lạ cứ như xoay quanh cô, sẽ không trùng hợp như vậy đi?! Sẽ không khéo như vậy, máu chó như vậy đi?!
Nghĩ đến một khả năng như vậy, trong đầu Bối Bối chỉ toàn một màu đen…….
Đột nhiên, có một dấu chấm hỏi rất quái dị nhảy lên trong đầu!
Vì sao mới ngày hôm qua, mẹ chồng đại nhân còn liên hệ với cô bằng điện thoại, ngày hôm nay đã cùng cô gặp mặt tại thành phố S?!
Dấu chấm hỏi đi một vòng trong