Duck hunt
Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc

Tác giả: Lâm Phong Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326585

Bình chọn: 10.00/10/658 lượt.

tóc như tổ quạ, đáng giận nhất là cổ áo không cài nút, đem ánh mắt người đọc hấp dẫn đến dấu hôn lộ ra bên ngoài, Tỉ Hà Di đứng phía sau càng làm cho quan hệ hai người trở nên mờ ám.

Bối Bối lệ rơi đầy mặt……

Bi thương muốn dùng đầu đập vào sách báo, có người đi ngang qua cô, rút ra một tờ tạp chí trên quầy, sau đó đi tính tiền.

Dì Đinh nhìn đến tờ tạp chí [Tìm hiểu sự thật'> trong tay người nọ, hưng phấn muốn chết, miệng bô bô không ngừng: “Cô cũng xem [Tìm hiểu sự thật'> ư, tôi nói cho cô hay, tạp chí kì này đầu đề là Biện Bối Bối, người của công ty chúng ta đó nha, không cần mua tuần san này đâu! Tôi nhìn là đã biết Biện Bối Bối, cô gái này có tướng làm phu nhân, đôi tay cô ấy thon dài, trắng nõn xinh đẹp cực kì.”

Bối Bối 囧

Thuận tay cầm theo một chai nước chanh xếp hàng phía sau người nọ.

Lại nghe thấy đối phương cười nhạo: “Dì Đinh, dì đừng nói khoác đi! Người ta là hạng người nào, sao có thể tùy tiện cho dì nắm tay được?!”

Dì Đinh nổi giận, nét mặt già nua, bùng lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nổi giận: “Sao tôi lại chưa từng chạm qua tay cô ấy?! Trước đây, mỗi ngày cô ấy đều tới siêu thị mua một phần cơm nắm cá ngừcalivà một bình nước chanh, lúc tính tiền tôi đã chạm vào tay cô ấy! Bối Bối có bị đốt thành tro tôi cũng nhận được ra đôi tay ấy, nếu hiện tại người đến tính tiền, tôi vừa chạm tay đã nhận ra ngay!”

Bối Bối囧

Sau đó đem nước chanh trả về chỗ cũ, xám mặt chạy khỏi siêu thị, phía sau còn vang lên giọng nói đắc ý của dì Đinh: “Cô có biết con gái của tôi không?! Nó đang làm trợ lý cho luật sư tầng 16, con bé có văn kiện có chữ ký của Biện Bối Bối đó!”

“Được rồi, dì Đinh, dì nói gì nhận ra tay của Biện Bối Bối tôi thừa nhận, nhưng mà cũng không thể thổi phồng như vậy được nha. Con gái dì ở tầng 16 làm việc, cũng không phải nhân viên của Thánh Thế, sao có thể có chữ kí của Biện Bối Bối được?!”

“Tại sao không thể có?! Con bé dùng gì đó trao đổi với cấp dưới của Biện Bối Bối, chính là cô bé trông rất giống con lai ý!”

Đại Mật Nhi!!

Bối Bối thẳng tiến tầng 38, một cước đá vong cửa phòng làm việc, ba người cấp dưới đều tập trung đông đủ.

Tiền Trinh ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một viên kim cương lớn xuất hiện trên tay trái Bối Bối, cô liền chạy đến giữ chặt lấy tay sếp, hét to: “Oa…… Viên kim cương thật lớn! Thật hiếm thấy! Thật đẹp nha!”

Tiểu Tôn và Tiểu Đại nghe được cũng xông qua, ba người chậc chậc tán thưởng, vây quanh tay trái của Bối Bối.

Tiểu Đại choáng váng, vươn tay che kín hai mắt chỉ để lộ một kẽ hở, lén nhìn viên đá: “Mù, mù, tôi muốn mù!”

“Sếp Bối, Boss cầu hôn chị rồi sao?!” Tiểu Tôn nhìn chằm chằm, bày ra ánh mắt ngưỡng mộ, hâm mộ không chịu được!

“Sếp Bối, hôn lễ của chị nhất định phải mời bọn em đó nha!” Tiền Trinh nắm chặt tay, hai mắt sáng lên: “Em muốn tranh hoa cô dâu, em cũng muốn được hạnh phúc……”

“Hoa cưới là của tôi!” Tiểu Tôn nhìn Tiền Trinh hét lớn.

“Cô đã có đại sói xám, con thỏ nhỏ không cần hoa cưới!” Tiền Trinh╮(╯▽╰)╭

“Tôi vào công ty trước cô, phải đem hoa cưới nhường cho tiền bối!” Tiểu Tôn kéo áo người bên cạnh.

……

Hôn lễ còn chưa định ngày, các cô ấy đã bắt đầu tranh hoa cưới của cô dâu!

Bối Bối = =

Tiểu Đại rốt cuộc buông tay che mắt xuống, lôi kéo tay trái đeo nhẫn kim cương của Bối Bối, tay phải làm bộ đang cầm microphone vui vẻ hát ca: “Kim cương kim cương sáng trong suốt, giống như ngôi sao trên trời hái xuống… Trên trời hái xuống ngôi sao nhỏ, cũng không bằng kim cương giá trị hoàng kim…… La la la…….”

Bối Bối = =

Nhìn cô gái đang rung đùi đắc ý, lại nghĩ đến cô ta chính là đại gian tế ‘Ta là Keroro’, hơn nữa vừa rồi còn nghe được người ta dùng chữ kí của mình đổi lấy thứ gì đó….

Thù mới thêm hận cũ!

Bỗi Bối không nói lời nào tiến lên nắm lấy hai bên má Tiểu Đại, ra sức kéo!

“Còn không đi làm việc cho tôi!”

Tiểu Tôn & Tiền Trinh nhìn bộ dáng sếp muốn phun hỏa, lại nhìn Tiểu Đại thê thảm, ngoan ngoãn trở về đi làm.

Một lát sau, Tiểu Đại xoa nắn hai bên má sưng đỏ, u ám trốn vào góc tường.

“Sếp Bối, em vẽ một vòng tròn to nhất vũ trụ nguyền rủa chị!”

U oán gió thu ở phía sau cô kết thành lốc xoáy, bất thình lình xuất hiện tập giấy A4……

***

Khu mộ ở Tề Thọ Viên, có lẽ hiện tại đã không còn gọi là khu mộ viên nữa, mà là chuyên khu.

Maybach đỗ ở bên đường, Tỉ Hà Di xuống xe đỡ lấy Bối Bối, hai người tay trong tay đi về phía đình nhỏ.

Bối Bối đặt hoa hồng trắng xinh đẹp cùng hoa quả tươi mới trước phần mộ, quỳ gối trước mặt cha mẹ, mắt ngấn lệ nói: “Ba mẹ, con gái rốt cuộc cũng có gia đình của mình, hôm nay con mang con rể hai người tới ra mắt.”

Tỉ Hà Di tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu một cái nói: “Ba, cám ơn ba mươi ba đóa hoa hồng trắng của ba đã tạo ra một sinh mệnh mang tên Bối Bối!”

“Lại dập đầu một cái: “Mẹ, cảm ơn mẹ cho con cơ hội chăm sóc Bối Bối cả đời!”

“Đi thôi……” Bối Bối ở bên cạnh đánh anh một cái: “Ít làm bộ đi, mẹ em khi nào thì cho anh cơ hội chứ?!”

Anh giữ lấy tay cô, nắm chặt, mỉm cười: “Lúc mà em vẫn còn mải chơi đùa.”

= =

Lúc này yêu nghiệt đang ngủ mơ ư……

Bối Bối nhăn mũi,