
ng ngực kiên cố ma sát đến nóng bỏng như hỏa thiêu đốt bình thường.
Anh đem lưỡi ngăn chặn cô phát ra âm thanh, trải qua một đợt lại một đợt nhiệt tình phun trào, đôi mắt đen sâu mở to nhìn ra ngoài cửa sổ lóe ra tia sắc hồng, sáng chói đến lóa mắt.
Cô ôm lấy bờ vai anh, tất cả những gì trong đầu đều bay mất, chỉ có thể phát ra âm thanh tiêu hồn nhập vào tận xương cốt, không tự giác vặn vẹo dưới thân anh.
Hai tay Tỉ Hà Di xoa nắn thân thể mềm mại, điều chỉnh vị trí thích hợp, mãnh liệt tiến vào gắt gao hòa nhập một chỗ.
Nhiệt độ cơ thể cực nóng, không khí tràn ngập hơi thở ái muội, lập tức làm cho anh rơi vào điên cuồng…..
Anh đong đưa cái mông, một lần lại một lần ra vào cơ thể cô, lặp lại kích thích vùng mẫn cảm nơi cô, phút chốc cảm thấy có dòng chất lỏng nóng ấm chảy xuống bắp đùi.
Ở trên kính nhìn thấy vẻ mặt mê muội của cô, anh thỏa mãn nuốt lấy tiếng ưm của cô, đẩy nhanh tốc độ, khơi dậy toàn bộ giác quan của cơ thể.
Nháy mắt bạch quang tiến đến, anh run run gọi nhỏ: “Anh yêu em, thiên sứ của anh!”
Nhập nhèm mở mắt, đầu giường là đường cong khắc gỗ cổ điển mĩ lệ, bên trên là đèn cổ tạo hình nghệ thuật.
Ga giường là vải lụa màu sôcôla, trên giường một mảnh hỗn độn, quần áo tán loạn dưới chân giường.
Bối Bối híp mắt, thỏa mãn cọ đi cọ lại mới xoay người đứng lên.
Nhìn đến cửa thủy tinh dày đặc hơi nước trong phòng tắm, thân thể nam nhân tinh mĩ như ẩn như hiện trong sương.
A…… Không phải một đêm tình thật tốt, tỉnh dậy cũng không cần chạy trốn!
Bối Bối ngồi trên giường ngây ngô cười, cửa sổ bên cạnh chiếu vào ánh sáng đầu ngày chói mắt, cô vươn tay ra muốn che lại, cảm thấy bàn tay trái có điểm là lạ, buông ra vừa thấy….
Một chiếc nhẫn kim cương ở trên tay cô tỏa sáng lấp lánh chói mắt…….
Chương 52: Lớn – Nhỏ yêu nghiệt đối đầu
Mấy ngày ở nhà không đi làm khiến Bối Bối cảm thấy nếu tiếp tục không đi làm, trên người sẽ bắt đầu tạo kén.
Hơn nữa cũng có rất nhiều việc không thể chỉ đạo qua điện thoại, chuyện đã đến nước này, việc gì nên đến thì cứ đến thôi!
Tỉ Hà Di vừa đi, cô đã chuẩn bị thay quần áo, rời khỏi nhà đi vào thang máy.
Thang máy dừng ở tầng 16, một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi đi vào, anh ta nhìn Bối Bối đeo khăn quàng cổ che mất nửa gương mặt, liền nở nụ cười ấm áp gật gật đầu.
Ra khỏi thang máy, nhìn xuyên qua cửa thủy tinh, Bối Bối nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc dưới gốc cây bên kia đường.
(Pup: Thánh Điển đối diện Thánh Ân, đấy là đám phóng viên đứng chầu sẵn trước cửa công ty đấy ạ! = =)
Cô do dự không dám đi ra ngoài, sợ bị người vây kín, biết trước như vậy đã đi xe cùng với Tỉ Hà Di, để cho đưa cô đi làm.
“Tiểu thư, có cần giúp gì không?” Anh chàng đẹp trai trẻ tuổi trong thang máy mỉm cười nói.
Ánh mắt của Bối Bối sáng lên, khom người nhờ cậy anh ta: “Tiên sinh, anh có thể đưa tôi tới Thánh Ân được không?”
“Rất vui lòng được phục vụ tiểu thư!”
Bối Bối ngơ ngác nhìn anh ta đem cánh tay mình vòng qua tay hắn, hành vi giống như rất quen thuộc với cô.
“Để tránh né đám ruồi bọ kia, làm phiền tiểu thư giả làm bạn gái tôi!” Anh ta đẩy kính mắt, gương mặt tuấn tú hiện lên một tia cười vô hại.
A…… Hóa ra là như vậy!
Vị tiên sinh này thật thông minh, ngay lập tức đã nhận ra cô đang tránh né đám “chó săn”!
Bối Bối vui sướng phối hợp, chủ động kéo anh ta ra khỏi Thánh Điển. Đội “chó săn” hình như cũng thấy nghi ngờ, nhưng không ai dám chủ động tiến lên hỏi.
Bước vào đại sảnh Thánh Ân, cô liền buông tay anh ta, nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh, đã làm lãng phí thời gian của anh rồi!”
Anh ta cười nhẹ, ánh mắt đảo quanh những người đi lướt qua bọn họ một vòng, sau đó lại đem chú ý chuyển về trên người cô: “Không lãng phí, tôi đang làm việc tại Thánh Ân!”
Dọa người……
Bối Bối nghiêng đầu nhìn anh ta: “Anh……”
“Tôi là luật sư xử lí sự vụ ở văn phòng tầng 16 – Hàn Triết.” Đôi mắt dưới lớp kính lóe lên một tia sắc bén: “Hân hạnh được ra mắt cô, Biện Bối Bối tiểu thư.”
Phốc……
Cô biết Hàn Triết, đó là một anh chàng dựa vào tài ăn nói phi phàm cùng với bản lĩnh của bản thân mà nổi tiếng trong giới luật sư, vừa tốt nghiệp đã mở một văn phòng luật riêng, cùng lúc trở thành cố vấn pháp luật của tập đoàn Thánh Thế tại Trung Quốc.
Bối Bối nhìn anh ta, nửa ngày không nói ra lời, cô phải sớm nghĩ đến người sống ở Thánh Điển sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ.
“Tôi phải đi rồi, lần tới sẽ nói chuyện nhiều hơn.”
Anh ta lững thững đi về phía thang máy, nửa đường đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng người quay đầu lại, dáng vẻ tiêu sái cười: “Đúng rồi, Biện tiểu thư ở bên ngoài so với ảnh chụp trên tạp chí quả là xinh đẹp hơn nhiều!”
_ _!
Ảnh trên tạp chí?!
Bối Bối đứng ngẩn ngơ, ở quầy tạp chí cầm lấy một tờ [Tìm hiểu sự thật'> đọc tin tức tài chính và kinh tế những ngày này.
Ôi……
Thật khôi hài, trang nhất của tờ báo là ảnh chụp và tiêu đề rất kích thích:[Một đêm tình liền bay lên thành Phượng Hoàng'>, bài viết ở trang hai[Người thừa kế Tỉ gia hôm nay bị vạch trần ở chung cùng cấp dưới!'>
Ảnh chụp…… Ảnh chụp……. Thật khó coi!
Cô mặc áo sơmi của Tỉ Hà Di, bên dưới là quần ngủ, đầu