
làm rung động phạm vi 3 km xung quanh, đại đầu bếp bị dọa đến mức tay cầm dao rơi giữa không trung.
Mà Bối Bối lại lần nữa lùi về sau một bước nhỏ, trong lòng âm thầm nói: Xong rồi! Động đến điểm hủ của Sắc Nha rồi……
(hủ: hủ nữ)
Đại đầu bếp lấy lại tinh thần, lông mi dựng thẳng, khẩu khí hung tợn nói: “Sao lại không được?!”
Chân Vị nhìn dưa chuột bị xắt đoạn xào với tỏi ở trong khay, đau lòng than thở nói: “Dưa chuột bị cắt, kia vẫn còn là dưa chuột sao?!”
Đại đầu bếp lại dùng ánh mắt “Ngươi có bệnh!” nhìn cô một cái, tròng mắt mang theo tơ máu: “Dưa chuột bị xắt tại sao không còn là dưa chuột?!”
(*Pup: Chết chửa!~ Mr. Đầu bếp giận đến điên lên rồi. May là Sắc Nha tỷ không phải đồng nghiệp nam, nếu không bị ăn đánh như chơi!)
“No, no, no……” Chân Vị đưa ngón trở lắc lắc trước mặt đại đầu bếp, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Dưa chuột bị xắt với nam nhân bị hoạn là giống nhau, anh làm như vậy nó về sau thân mật tiếp xúc với cúc hoa thế nào được nữa?!”
(︶︿︶)= 凸
Đại đầu bếp không hiểu gì, sao dưa chuột lại cùng hoa cúc tiếp xúc thân mật, cái đó là nói về đồ ăn sao?!
(Pup: Ai, anh đẹp trai à, về phải bổ sung kiến thức một chút, nếu không sau này sao vớt Sắc tỷ về nhà được?
Ừ, còn ai không hiểu Sắc tỷ đang đề đập đến vấn đề gì không? Câu truyện ‘dưa chuột – cúc hoa’ nha! Thật ngại quá!~)
Hắn kìm nén nuốt xuống cơn buồn nôn, vừa đem đồ ăn đặt vào trong khay của Chân Vị, vừa hung tợn nói: “Vị tiểu thư này, ăn xong cơm đề nghị cô đi khám bác sĩ đi!”
So đo cùng thẳng nam có gì tốt?!
“Nguyền rủa anh trở thành siêu cấp tổng thụ! Dưa chuột xào cúc hoa!” Nhẹ nhàng ném cái nhìn khinh bỉ, tóc đuôi ngựa của chân vị khẽ vung, vòng eo nhỏ, mông đẫy đà, uốn éo uốn éo rời đi……
>_<
“Khụ……” Bối Bối ngẩng đầu, đối mặt với vị đầu bếp vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn người phủi mông bỏ đi, nhẹ giọng nói: “Cho tôi một phần giống cô gái vừa rồi!”
***
“Tớ thu hồi lời nói lúc nãy, tìm đầu bếp một điểm cũng không tốt!” Chân Vị dùng chiếc đũa hung hăng chọc ngoáy phần cơm rang Dương Châu, nhìn Bối Bối nói: “Nhìn thái độ của hắn, nghĩ rằng mình là đầu bếp năm sao của nước Pháp sao?!….”
Cuối cùng, thêm một câu tổng kết: “Ai gặp phải hắn thật sự là xui xẻo tám đời, ánh mắt đúng là bị mù!”
╭(╯^╰)╮
(Pup: Sắc tỷ, em thấy kẻ mắt mù đó rồi đây!)
Khóe miệng của Bối Bối khẽ run rẩy, gắp một miếng mực nướng tương ném vào trong bát người đối diện: “Ăn đi!”
Chân Vị nhìn nhìn bạn, lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn con mực trong bát, sau đó dùng đũa chỉnh chỉnh tư thế của từng chiếc râu mực, biến một đống râu mực nhỏ thành hình hoa cúc.
Cô cầm chiếc đũa trong tay, hưng phấn thở dốc, dùng đầu đũa chọc chọc trung tâm râu hoa của con mực nhỏ, vui vẻ một hồi mới ‘Hnm!~’ ra một tiếng, đem mực bị xiên trên đũa a ô một ngụm ăn luôn!
Lại dùng đúng cách như vậy ăn mực trong đĩa của chính mình…..
#-.-
(Pup: Cái cách ăn của Sắc tỷ thực rất muốn phun! Tưởng tượng nó là cúc hoa?! Sau dùng đũa đâm vào?! Nuốt ko trôi!)
Nữ nhân này, sắc – dâm – hủ tam hợp một thể!
Bối Bối xem thường nhìn: “Chơi đủ chưa?! Như thế nào?!”
“Đồ ăn của cậu trong ngoài đều được nướng giòn mềm, tương được thấm đẫm vào từng đoạn da thịt, từ trong ra ngoài đều làm cho đầu lưỡi cảm nhận được vị ngon của con mực. Mà của tớ tuy rằng cũng dùng phương thức như vậy, nhưng lại nướng thiếu lửa, tương thấm không đều.” Chân Vị chép miệng tổng kết: “Đồ ăn này là từ hai người làm ra, hơn nữa người làm cho cậu tuyệt đối là một người đầu bếp cao cấp!”
Bối Bối biết Chân Vị cực kỳ biết cách thưởng thức, hơn nữa vị giác của cô ấy cực kỳ linh mẫn, cho dù là cùng loại nguyên liệu, cùng gia vị, chỉ cần ăn thử liền có thể nói được cách làm chi tiết như thế nào, lời của cô ấy, Bối Bối hoàn toàn tin tưởng.
Vậy vị đầu bếp tóc nâu kia có thân phận gì?!
Bối Bối lâm vào trầm tư, chờ khi lấy lại tinh thần, phát hiện trước mắt chỉ còn lại rau hẹ xào trứng chim.
>_<
Cô giận dữ hét lên: “Sắc Nha thối, rõ ràng biết tớ rất ghét ăn rau hẹ, tỏi xào… Tại sao cậu lại gọi mấy món này?!”
Chân Vị ngẩng đầu, cười thuần khiết: “Bởi vì rau hẹ tráng dương nha!”
Bối Bối hỗn độn, nhéo nhéo gương mặt bánh bao của Sắc Nha: “Cậu là phụ nữ muốn tráng dương cái khỉ gì a!”
Đuổi Sắc Nha đi, Bối Bối xem xét một chút rồi đóng quân ở lối thoát hiểm tầng hai, chờ vị đầu bếp thần bí kia vứt rác trở về.
Thân ảnh cao lớn vừa xuất hiện ở chỗ rẽ cầu thang, đầu hơi cúi xuống, một tay nhu nhu mắt.
Bối Bối đứng chắn trước người hắn, ngăn cản lối đi: “Có thể hỏi anh một chút chuyện được không?!”
Thân ảnh cao lớn vừa ngẩng đầu, trên mặt không mang khẩu trang……
( ̄口 ̄)!!
Giờ khắc này, Bối Bối rung động mãnh liệt!
Không chỉ vì vị đầu bếp này có bộ dạng môi hồng răng trắng giống như con trai của Cindy Crawford, càng bởi vì cặp mắt nâu to của hắn, hiện tại giống như quỷ dọa người…..
Có ai một con mắt màu nâu, một con mắt màu lam sao?!
(Pup: Thỉnh chư vị đừng hoảng loạn, đừng bị Bối tỷ dọa sợ hãi, người ta là đang tháo kính áp tròng nha!~ Dù là con lai cũng ko thể có mắt 2 màu được a!~
Tổng kết chương: Pup thực mo