
mọng, ôm cô xuống giường: “Em đoán xem!”
┬_┬
Không có người nào trêu đùa người khác như vậy nha!…..
Bối Bối bị ôm vào phòng tắm, đưa tay đập đập vào bờ vai của anh: “Người nào, nhất định là một người, mau nói cho tôi biết!”
Tỉ Hà Di xả nước nóng vào bồn tắm lớn, tay túm chặt hai chân dài đang loạn đá, hành động dứt khoát, liền mạch, xoay người đem cả hai ngồi vào trong bồn tắm.
Anh chậm rãi cầm xà phòng chà xát thân thể của cô, lại thổi khí bên tai nói: “Xà phòng hương hoa phong, em vẫn luôn dùng sao?”
Bối Bối = =, xà phòng có quan hệ gì tới anh, nhưng vẫn trả lời thành thật: “Trước đây mẹ tôi vẫn dùng loại này cho nên đã trở thành thói quen của tôi, hơn nữa đây là mùi hương tôi thích nhất. [Ta là Keroro'> là ai? Nói mau a!”
Tỉ Hà Di trầm thấp cười, đem cơ thể cô nhấc lên ngồi trên đùi anh, môi lướt qua giữ chặt cánh môi đỏ mọng.
Ngấu nghiến vòng vo hồi lâu mới buông Bối Bối đã thở không nổi ra, chậm rãi xoa nắn bọt xà phòng trên da thịt trơn mềm nhẵn nhụi.
Vừa xoa nắn thân thể cô, vừa dùng giọng điệu làm cho toàn thân người ta muốn nhuyễn ra, chậm rãi nói: “Giống như có nhiều chuyện sẽ không vì thời gian mà thay đổi, có rất nhiều bí mật chỉ khi chính mình phát hiện mới cảm thấy vui mừng!”
>_<
“Mau nói, mau nói a! Đều ngủ với người ta rồi, nói mau!” Bối Bối giận, móng tay như mèo cào loạn trước ngực anh, gấp đến độ nói không suy nghĩ, đè anh xuống nước, cũng không ý thức được toàn thân lõa thể của chính mình dính đầy bọt biển đang cưỡi trên người ta, tư thế khiêu khích vô cùng, mị hoặc mà đầy kích tình.
Ánh mắt của Tỉ Hà Di chợt lóe, môi mỏng khẽ nhếch lên, nâng vòng eo nhỏ đang đè trên người mình lên, cũng không thông báo một tiếng, trực tiếp đem vật thể đã nóng rực ngẩng đầu thâm nhập vào cơ thể của Bối Bối.
“Ngủ với anh cũng không nói cho em! Hơn nữa…..” Anh mỉm cười nhìn biểu tình khiếp sợ của cô, tà ác cực độ, bắt đầu luật động, một bên thở dốc thì thầm: “Hiện tại em ở trên anh ở dưới, không phải là anh đang bị em ép sao?!”
囧
Vì sao cùng yêu nghiệt PK, cô luôn thất bại?!
Cả tối hy sinh lớn lao như vậy chỉ để thu thập một ít thông tin tình báo, nhưng kết quả vẫn là cả đêm đều rối rắm vấn đề ai ngủ với ai!
Cô vẫn như trước không biết [Ta là Keroro'> là ai!
= =
Chương 42. Đầu bếp quái dị (2)
Nguyên một buổi sáng, Bối Bối âm thầm ngồi cắn răng, đợi tới giữa trưa, mười một giờ bốn lăm phút hẹn gặp Sắc Nha, hai người một lời cùng không nói kéo nhau vào nhà ăn dành cho nhân viên Thánh Thế.
Chân Vị lấy cớ đi phỏng vấn, từ trong phòng làm việc chuồn ra ngoài, lúc này cô mặc một chiếc áo khoác lông màu vàng nhạt ngồi cùng Bối Bối ở một góc khuất trong nhà ăn.
“Còn tưởng đầu óc cậu bị sét đánh hỏng, một mình mời tớ ăn đại tiệc, vòng vo nửa ngày hóa ra là mời cơm nhân viên sao? Hừ……” Sắc Nha đeo một vẻ mặt đầy khinh thường, mở miệng kêu ca.
“Bớt nói nhảm, ăn hay không ăn?!” Bối Bối trừng mắt nhìn thẳng, bẻ tay răng rắc làm bộ biến gương mặt ai đó thành bánh bao trắng mịn.
“Được rồi, rốt cuộc muốn tớ làm gì a?” Sắc Nha nịnh nọt đầu hàng.
Bối Bối đã sớm có chuẩn bị, từ trong túi lấy ra thẻ ăn của nhân viên nhét vào trong tay bạn: “Cậu nghe tớ nói, một lúc nữa cậu đi tới cửa bán đồ A, tìm một đầu bếp tóc nâu gọi một suất cơm, tớ sẽ đi đằng sau cậu gọi một phần y như vậy. Nhớ rõ phải làm như không quen biết đó!”
Chân vị 囧, ném thẻ ăn xuống: “Làm gì chứ?! Ăn một bữa cũng khó khăn như vậy!”
“Đầu bếp này rất đáng nghi, mỗi ngày hắn đều bảo cấp dưới lén mang bữa sáng cho tớ, hơn nữa tớ đang hoài nghi hắn chuẩn bị cơm trưa cho tớ khác với những nhân viên khác, cho nên tìm cậu đến thử xem!”
Ôi, đáng thương cho cô chỉ là một con chuột bạch thí nghiệm a!
Chân vị 囧 lần 2: “Tại sao không tìm đồng nghiệp của cậu?”
Bối Bối kéo tay áo Sắc Nha nói: “Hiện tại trong Thánh Thế tớ không còn ai có thể tin tưởng!”
Một phen lệ chua xót ập tới……
“Này, nhớ rõ là cửa bán đồ A!” Bối Bối kéo áo lông của Chân Vị.
“Đã biết, là người có mái tóc nâu đeo khẩu trang trắng phải không? Hắn cao như vậy, đúng là hạc trong bầy gà, làm sao nhận sai được chứ!”
Chân Vị nắm chặt thẻ ăn trong tay, xoay người nghiêm túc nói: “Kỳ thật, có một vị đầu bếp theo đuổi cũng không tệ, có thể há mồm nằm ăn ngon mỗi ngày!”
Sắc Nha này >_<
Gió sông Dịch hiu hiu thổi, tráng sĩ một đi không trở về!
Chân Vị đắm chìm trong tình tiết bi tráng tại câu thơ ám sát Tần Vương, sải bước tiến về phía trước, sau đó nhìn đến đồ ăn của nhân viên Thánh Thế — hỏng mất rồi!
“Đẹp trai, đẹp trai! Tôi muốn mực nướng tương, rau hẹ xào trứng chim, cơm rang Dương Châu, còn có canh đậu hủ thịt băm!” Cô bẹp miệng, ồn ào: “Tôi thích ăn đậu hũ nhất!”
(Pup: vâng ạ, những món Sắc Nha tiểu thư nhìn thấy đã gợi lên tâm hồn Sắc của tỷ ấy!)
= =
Bối Bối ở phía sau lùi về một bước nhỏ, ánh mắt xem thường……
Dường như tâm tình ngày hôm nay của vị đầu bếp kia không được tốt lắm, đôi mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang khẽ chớp chớp, không kiên nhẫn nói: “Còn thiếu món rau, không bằng liền chọn tỏi xào dưa chuột xắt đoạn đi!”
“Không được!!”
Một tiếng hét to rời khỏi miệng,