Pair of Vintage Old School Fru
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210610

Bình chọn: 7.00/10/1061 lượt.

a Vyl thế này cô cũng không dám hé miệng nói gì chỉ bước vội theo anh. Có tức giận cũng nên nghĩ tới cô chút chứ! Chân ngắn bước theo chân dài làm sao bằng nhau được. Thực tế là phải chạy theo anh . . .

Anh kéo Puny ra sau khuôn viên trường – vẫn nơi đó – nơi cô bé rất thích

– Cô . . – Vyl ghì chặt vai cô với vẻ tức giận đến mức không còn biết nên nói gì

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh. Cũng chẳng biết phải nói gì

– Thật ngốc – Anh tiếp

Lẽ ra nên mắng cô không biết nghe lời cả gan đi vào chỗ đó một mình

Lẽ ra nên trách cô dám để kẻ đó ôm dễ dàng

Lẽ ra phải giận và mặc kệ

Nhưng anh thật sự thích cô tới mức ngay cả giận thế nào cũng không muốn quá đáng

Ngay cả uất ức cũng kìm nén lại

Nếu cô là Hạt Tiêu của anh, anh nhất định để cô yêu con người hiện tại của anh chứ không phải kẻ từng bỏ rơi cô!

Nếu cô là Bảo Uyên, anh cũng nhất định yêu thương cô vì trái tim này không còn điều khiển nổi nữa rồi!

“ Tôi thích em, Bảo Uyên. Em có là ai tôi vẫn cứ thích em, đồ ngốc”

( Rim hứa là sẽ để 2 bạn đến với nhau nhưng mà đợi vài (chục triệu ==) chap nữa nhá. Mấy đứa cung Thiên Yết nó ác lắm à nha :33 ~)

– Anh đừng trở nên như vậy! Tôi không thích anh vì tôi mà đánh nhau đâu huhuhu . . – Cô bé vừa nói vừa khóc

Vì mình mà hai người đánh nhau. Có đáng không chứ?! Cô có phải là một đứa con gái tệ không khi cứ để họ làm đau bản thân như vậy

– Lại khóc. Cô thừa nhiều nước mắt quá nhỉ?? – Vyl khẽ cười nhìn cô

– Hức. . Tại anh . . .hức . . . – Cô đánh nhẹ vào người anh

– Ừ. Tại tôi – Anh nắm lấy tay cô đáp

Nước mắt cô vẫn cứ rơi mặc anh đã lau đi bao lần

– Bảo Uyên của tôi phải ngoan, đừng khóc!

Cô ngập ngừng đáp:

– Ai … là của anh chứ!!

– Cô là sự phiền phức của tôi – Anh đáp dù trong lòng anh muốn nói rằng cô là cô bé ngốc đáng yêu của anh

– Tôi về lớp – Puny bất chợt lên tiếng rồi quay đi

– Đợi tôi đi cùng

– Tôi có phải trẻ lớp 1 đâu

– Cô còn không bằng trẻ lớp 1

– …

Đúng lúc đó từ xa đã có tiếng í ới:

– Puny !!!

Lin với Gum đang đi tìm cô. . .Suốt tiết đầu không thấy cô bé lên lớp cả hai phải đợi hết tiết mới ra được đây tìm cô . Vì nơi này mấy đứa hay tới nên Lin và Gum biết cô bạn mình sẽ ở đây . Puny cũng vẫy tay lại

– Về lớp đi – Vyl lên tiếng

– Vyl !! – Cô bé gọi anh

Tiếng gọi khiến anh hơi ngạc nhiên nhưng được nghe cô gọi vậy cả ngàn lần cũng thích thú . Puny lại gần phía anh. Vết thương trên khuôn mặt của Vyl khiến cô có chút áy náy

Cô kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên nơi anh đang chịu đau đó. Nụ hôn này nếu có thể làm anh bớt đau thì thật tốt! Cô làm vậy vì nghĩ nó có thể làm cơn đau nhẹ đi. Nhưng cô không biết nụ hôn đó làm anh vui đến thế nào. Cô cũng không biết anh đã nghĩ cô cũng thích anh nên mới làm vậy!

Vì ngượng nên cô chạy lại khoác vai Lin và Gum đi luôn

– Ê! Chưa chào anh Vyl mà – Lin toan quay lại

Puny không chịu liền kéo Lin đi .Giờ quay lại gặp anh thì ngại chết. Tốt nhất là tránh đi cho tới khi hết ngại

– Thôi được. Cậu giữ chồng quá đấy !!

– Puny!! Cậu đi đâu mà bỏ cả tiết thế? – Gum hỏi

Cô giờ mà nói ra sự thật động trời kia thể nào cũng lằng nhằng. Nên tốt nhất cứ để im để nó qua đi tốt hơn

– À tớ mệt nên vào phòng y tế đó

– Cậu có quên chuyện gì không đấy? – Lin lên tiếng

– Quên . . .chuyện gì? – Cô bé lắp bắp

Đúng là có tật giật mình mà . Chẳng lẽ cả hai đã biết chuyện cô ở trong võ đường với Kì Long hết cả tiết đầu tiên rồi?! Còn cả chuyện Vyl với Kì Long đánh nhau nữa! Chết thật!

– Chiều nay rủ Gum qua khu phố mình chơi ấy !!

Puny thở phào. Hết cả hồn. Chuyện hai người con trai đánh nhau có gì hay đâu mà để kể ra chứ!! Nhưng cứ để trong lòng thế này thực quá là lo lắng

* * *

Vừa đi Vyl vừa chạm vào vết thương cười khẽ (đang trên thiên đường đây mà).Chợt nhận ra mình đã tới phòng tập từ bao giờ còn giữ nguyên bộ dạng khờ khạo đó trước 4 người

Ánh mắt thứ nhất : Tan – Cậu có sao không thế?!

Ánh mắt thứ 2: Huan – Hình như tôi hoa mắt thì phải !!

Ánh mắt thứ 3 : Zita – Cậu rất lạ

Ánh mắt thứ 4 : Minh Yên – Từ bao giờ cậu dở dở điên điên vậy !?!

Và cả 4 đồng thanh :

– Cậu điên sao mà làm cái trò đó !!!

Vyl phải che tai lại sau tất cả câu hỏi dồn dập và không khí đầy những câu hỏi đang ở trước mắt. Anh cảm thấy hơi khó chịu . Còn chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì ngay lập tức bị tra tấn lỗ tai. . .Mãi lúc lâu anh mới lên tiếng:

– Mấy người ồn ào dữ

– Tự nhiên cậu lại đi gây với Long du côn làm gì vậy hả? Cậu ta tới đây tìm cậu mặt đằng đằng sát khí như muốn đốt nơi này lần nữa ấy! ( Có nghĩa là từng bị đốt rồi @@) – Tan kể lể

– Không những vậy cậu ta còn tới lớp làm ầm lên đấy! Cậu có làm gì cũng nên nghĩ tới phận làm lớp trưởng như tôi – Minh Yên rất bức xúc

– Tôi đánh vậy là còn nhẹ – Vyl nói đều đều lòng nghĩ tới là uất ức

– Cậu đánh cậu ta sao?? – Zita hỏi lại

– Cậu ta ngang nhiên ôm con bé trước mặt tôi!! Thử hỏi là cậu cậu có bình tĩnh được không?!!

– Sao? Cậu ta dám ôm Puny?? -Minh Yên hoảng hốt lên tiếng

Huan vỗ vai Vyl nói:

– Xem ra người của cậu có nhiều vệ tinh quá đấy!

– Chắc là con bé khổ tâm lắm đây – Tan lo nghĩ cho Pun