
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210642
Bình chọn: 8.5.00/10/1064 lượt.
coi anh như con vậy đấy! Anh thật là tệ… – Puny giọng đều đều
Cô thoáng nghĩ tới bà quản gia và anh quản lí Ryo nhà Vyl. Hai người họ tuy là người làm thôi nhưng đối xử với Vyl rất tốt. Thật vui vì anh cũng quý mến và yêu thương họ. Còn cái kẻ trước mặt cô thì. . . một tên tệ hại. Lúc trước cô thấy Vyl là một tên xấu xa, độc ác nhưng giờ còn có người còn đáng ghét hơn cả anh ta!
– Vậy cảm ơn mấy người ! – Kì Long quay sang nói với mấy mấy người giúp việc
Rồi hướng về phía cô bé nhẹ giọng:
– Được chưa vậy !
Cô nhìn gương mặt Kì Long tỏ vẻ khó ưa với những người làm vô tội không hề gây tổn hại tới bản thân anh ta thì không thể chấp nhận. Ngay cả lời cảm ơn chẳng qua là châm chọc. Chẳng muốn đôi co quá nhiều cô tiếp tục :
– Nếu đã cảm ơn thì tôi nghĩ anh nên tha cho họ
– Tôi sẽ tha cho họ nếu em ở đây và ăn cùng tôi
– Sao??
– Tụi mày đưa tiền và đuổi . . .
– Khoan – cô ngăn anh ta lại
Sau đó là cái gật đầu miễn cưỡng. Ăn với kẻ mình không ưa thì quả là sự đối xử độc ác với đồ ăn
– Đưa 2 mẹ con họ vào trong kia. À, gọi bác sĩ tới băng chân cho con bé !Không được sự cho phép của tôi không ai được bước chân vào đây !!
– Vâng thưa anh Long !- Đám đàn em cúi đầu
Puny ngồi trước bữa ăn thịnh soạn. Dù lí trí có căm ghét tới đâu thì đồ ăn là thứ bảo bối đáng yêu của cô bé !! Đồ ăn không có lỗi và thế là cô ăn ngon lành
( Dễ dụ vậy trời ~.~ )
– Ngay cả ăn cũng đáng yêu ! – Kì Long ngồi chống cằm nhìn Puny
Rồi Kì Long bất giác cầm cốc nước cam mà Puny đang uống dở lên miệng. Anh ta đã quên bẵng đi là mình dị ứng với nước cam
– Này. . . Anh có biết đó là cốc nước của tôi không?? – Puny ngập ngừng đáp
– Thì có sao???
– Ai cho anh uống thế hả? Anh có biết uống chung thế là . . . hôn gián tiếp không vậy???
Kì Long nhìn Puny đang đỏ bừng mặt. Anh càng thích thú hơn
– Vậy sao? Tôi thích hôn trực tiếp hơn. Em muốn thử không?
– . . . K-Không
– Biểu hiện ngại ngùng đó có phải em chưa từng hôn không? – Kì Long tiếp
Phải! Cô lẽ ra đã giữ được nụ hôn đầu cho Hoàng Tử của cô mà giờ bị Vyl cướp mất tiêu rồi! Anh ta thậm chí còn cướp đi cả nụ hôn thứ 3 của cô! Tệ thật! Nghĩ tới đây mặt cô nóng hơn nãy. Lần đó là anh ta vì tức giận nên làm vậy thật sao?! Ngoài cái đó liệu có một chút gì là ý khác dù chỉ một chút…
– Tôi hôn em nhé?! – Kì Long đột nhiên ghì sát mặt cô
Anh ta nói cái quái gì vậy? Cô hơi giật mình nhưng cố gắng bình tĩnh đáp:
– N-N-Nụ hôn đầu nên dành cho người anh yêu
Kì Long bật cười. Thậm chí anh ta cười như chưa bao giờ được cười. Cô rất ngạc nhiên. Lời nói đó buồn cười tới vậy à hay là cô nghiêm túc quá!
– Em ngốc thật! Tôi với ai cũng chỉ là đùa vui chán thì bỏ. Có gì là tình yêu? Thật vớ vẩn. Mấy loại con gái đó tôi không thể gặp quá 1 ngày. Em đừng tỏ ra ngây thơ hay thuần khiết nữa. Tôi còn chưa rõ hết mấy người sao?
Thì ra anh ta là loại người đó. Cô cười nhạt một cái. Anh ta vốn dĩ không hiểu tình yêu. Mà người như vậy làm sao hiểu cho được. Sao cô chỉ gặp kẻ ngốc như vậy chứ!
– Vậy anh hôn họ là vì điều gì? – Cô thắc mắc
– . . . Cảm xúc nhất thời – Kì Long mơ hồ đáp
———————————
Anh bất chợt nhớ đến ngày hôm đó. Bố anh đã rất nặng lời vì anh gây họa quá nhiều lần. Đó là lần đầu tiên anh tìm đến rượu. Có thể anh vẫn hay đi bắt nạt người khác nhưng rượu thì chưa từng đụng đến! Tâm hồn anh trống rỗng và đôi chân anh vô định đi về phía phòng y tế. Nơi đó không ngày nào anh không qua! Vẫn hình bóng ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt hiền từ chiếu rọi vào trái tim anh! Một chị y tế xinh đẹp!
Chị ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy mà anh chưa từng để ý! Rồi khi thấy chị ấy tận tình chăm sóc mấy thằng nhóc lớp dưới cố tình bị thương kia, anh giận. Tất cả đám đó nghe tiếng la của anh đều sợ hãi chạy biến hết! Chị y tế nhìn về hướng của anh chẹp miệng. Chị quen với anh là kẻ như vậy rồi! Chị thật dễ mến!
Không để ý tới biểu hiện và ánh nhìn kì lạ của anh. Chị vẫn say sưa với việc lau chùi lại đồ dùng y tế. Nhìn chị mặc áo blouse trắng, mái tóc xoăn nhẹ rủ xuống bờ vai quyến rũ, khuôn mặt thanh tú đang mải mê với công việc, bàn tay thon thả đang mải miết lau chùi , đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp… Tất cả như đốt cháy mọi giác quan của anh, thiêu rụi lí trí của anh!
Anh lại gần, vòng tay qua eo của chị. Mùi hương từ làn tóc mềm ấy hấp dẫn anh. Chị quay người lại hơi giật mình và tay đẩy nhẹ anh trong đôi mắt có sự ngạc nhiên rất lớn! Nhưng giờ cử chỉ ấy, ánh mắt ấy làm anh càng muốn ôm lấy chị
Và anh cúi đầu hôn lên môi chị. Đó… là nụ hôn đầu của cả hai! Lúc đầu chị phản kháng nhưng rồi chị im lặng để anh làm như thế! Có lẽ chị biết anh với ai cũng chỉ bộc phát như vậy nhưng chị không nói gì, không trách cứ cũng không làm anh khó xử
Chị vẫn là chị y tế hay băng vết thương cho anh. Vẫn hay nói chuyện và trêu đùa với anh những câu rất dễ thương! Và … hai người vẫn trò chuyện như chưa từng có sự việc ngày hôm đó! Nhưng cảm giác khi ấy…rất khó tả… đến giờ nhớ lại anh vẫn thấy nó thật kì lạ
————————–
Kì Long không để ý đến cốc nước cam lại tiếp tục uống. . . Cho tới khi đám đàn em ch