Duck hunt
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210551

Bình chọn: 10.00/10/1055 lượt.

i rồi về nhé!! Quên nữa, mai nhớ kêu con rể đẹp trai của mẹ tới!

– Sao??? – Sau khi chào hỏi mẹ Puny xong cả Lin và Gum đều quay sang nhìn cô bạn mình

– Các cậu bình tĩnh đi !! Chỉ là . . .

– Anh ấy tới nhà cậu rồi sao? Cậu lần trước còn ở nhà anh ấy! Đừng nói là sắp kết hôn rồi nhé!

Puny gõ vào đầu Lin để xua đi cái tư tưởng quái gở đấy! Ở cạnh Zita cô có nảy ra mấy cái ý nghĩ quái đản này không nhỉ?!

– Vớ vẩn nào. Hoàn toàn là do hiểu lầm nên mới thế

Gum thắc mắc:

– Tên đó thực sự tới đây với tư cách là con rể của mẹ cậu sao??

Puny gật đầu

– Cậu làm tớ ghen tị đấy – Lin lên tiếng

– Không như cậu nghĩ đâu

Lin như chợt nhớ ra điều gì cười cười nói:

– Cậu có biết chuyện Gum và Huan đang quen nhau không Puny!!!

Gum đánh vào tay Lin phản biện:

– Cậu khùng à!! Tên đó sao tớ quen nổi

– Rõ ràng hôm trước tớ nhìn thấy Huan cõng cậu mà

– Òa – Puny thốt lên

– Thực ra hôm đó là tớ không cẩn thận bị trượt chân. Lúc đó có mỗi anh ta ở đấy nên mới như thế

– Dù sao cũng là có ý rồi

Gum cúi đầu không nói nữa. Trước giờ cô bé có biết tới tình yêu đâu!! Từ bé luôn bị tụi con trai chọc vì mái tóc Tomboy này! Chúng nó như thế thì lấy đâu ra người thích cô. Mà thực ra cô cũng không cần ai yêu hết!

Trong nhà ai cũng coi cô như con trai vì nhà toàn chị em gái nên nhiệm vụ của em út là phải đảm đương trách nhiệm như một người con trai. Cũng không ai cảm nhận được vẻ đẹp của một người con gái khi để kiểu tóc này!!!

Gum lờ mờ trong tiềm thức nhận thấy mình đang có chút rung động!! Có chăng giờ đây cô cũng dần cảm nhận được nhịp đập của con tim mình . . .

* * *

Mới sáng sớm vừa tới được lớp Puny giật nảy mình khi bất chợt quay ra nhìn cửa sổ.Kì Long giơ tay chào cô bé rất “ thân thiện” . Cô cười khổ từ từ đi ra thầm cầu trời khấn phật cho thân mình. . .

– Sao mặt em lại nhăn nhó khi gặp tôi vậy??? – Kì Long lên tiếng

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh nói :

– Đâu có

– Lạnh nhạt vậy sao?

– Nếu tôi gặp em trước cậu ta liệu em có thích tôi?

Cô không nói gì. Hoàn toàn là không muốn vì mình mà người khác tổn thương. Có đáng để như vậy không?!

– Xin anh đừng nói mấy lời đó nữa

– Tôi rất thích em

– Anh đừng thích tôi. Tôi không có gì đáng để anh phải như vậy!!

Cô bước vội đi. Nhưng vẫn kịp nói:

– Về chuyện hôm qua! Tôi thay anh ấy xin lỗi anh. Lần sau anh đừng hành xử vậy nữa!

– Mấy cái vết thương đó có là gì so với trái tim đang rỉ máu của tôi !!!! – Kì Long đi lướt qua người cô

Puny cảm thấy mình thật ác. Nhưng mình cũng đâu có lỗi. Tại sao lại phải khổ sở như vậy. Với người mình không thích cũng thấy khó thở và nghẹn ngào. Vì tự trách bản thân,thấy người ta vì mình mà khổ trong khi mình cứ là người ta đau…

( Cái cảm giác người ta thích mình nhưng mình lại chẳng làm gì đc cho ng ta chỉ biết phũ thôi, tệ thật :((( )

– Gấu heo mà lại đi học sớm vậy sao?? – Vyl từ đâu cất tiếng

Lại là mỉa mai và châm chọc. Một phong cách rất Vyl ==. Không nghe thấy câu nào đó châm chọc của anh thì hôm đó thực sự là rất lạ

– Ai như anh!!!

– Dám nói vậy với tôi sao?

Cô bé gật đầu theo tự nhiên nhưng rồi lắc đầu theo lí trí

Anh cười:

– Vô hiệu

– Không được. Ở nơi thế này mà anh lại…

Xem ra anh ta giận lên là lại giở trò biến thái! Puny cố gắng đẩy người Vyl ra trước khi bản tin mới nhất của trường có hình ảnh của cô bé và anh với tiêu đề không hay ho gì đại loại như:

_Một cô nữ sinh ngang nhiên “cưỡng” ôm Hoàng tử Vyl trước của lớp_ ==

Và chuyện liên quan tới Prince thì ai cũng biết : Dù đúng dù sai Prince vẫn là nhất ! Người bị lên án là cô bé chứ anh đâu có hề gì! Có khi còn được thương vì bị cô dụ dỗ cũng nên. Trong khi ai mới là người dụ dỗ ai ?!!!

– Thì sao?? – Vyl đáp

– Anh . . .không được. Ở đây . . . – Cô bé kiên quyết

– Nói hết câu đi ! – Khuôn mặt Vyl không nén nổi ánh cười

– Em chào thầy !! – Puny giả bộ lên tiếng

Nhân lúc Vyl không để ý cô đẩy anh ra cố gắng đi thật nhanh . . .

– Này!! – Anh gọi cô sau khi nhận ra mình bị lừa

Cô vẫn đi. Ở trường học mà Vyl cũng như vậy được. Cô nên tránh gặp anh ở trường thì hơn. . .

– Con bé ngốc !- Vyl lẩm bẩm một mình >”<

Ở gần đó, Hoa Phương chứng kiến cảnh hai người thân thiết với nhau trong lòng không thể bình yên. Nhưng liệu

Nổi cáu thì Vyl có để ý đến cô?

Than trách thì Vyl sẽ nghe sao?

Hay bắt nạt Puny thì hả giận chăng?

Chẳng thể biết phải làm gì ngoài làm ngơ trước tất cả !

– Cậu thật đáng khinh – Cô thầm nghĩ

* * *

Tiết cuối cùng được xuống sân tập Puny thấy thoải mái hẳn ra. Ngồi cả buổi toàn là những môn cô bé thấy khó khăn nên tâm trạng và đầu óc như đờ đẫn hết cả. Ở dưới sân lúc nào cũng nhộn nhịp. Tụi con trai đá bóng còn tụi con gái ngồi tám chuyện. . .

Đang mải ngắm mấy anh lớp trên chơi bóng rổ nên suýt nữa cô bị quả bóng bay trúng đầu. Người đỡ quả bóng hộ cô là Kì Long. Anh thấy cô đang ngơ ngơ giữa sân một mình nên định chạy ra đi cùng nhưng không ngờ đúng lúc quả bóng không có mắt đã lao đến và Kì Long kéo cô ra sau mình để lãnh lấy hậu quả.

Puny chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nhưng cô nghe thấy tiếng bóng đập rất mạn