
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210663
Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.
ình như – anh ta nhìn vào Puny rồi tiếp – vẫn thích làm tôi nổi điên như trước
– Cậu sao lại ở đây?
– Sao lại không? Thế nào? Hơn 1 năm mà cậu vẫn chẳng thay đổi mà hình như là có thêm thứ gì đó thì phải
– Chắc vậy
– Mà sao cậu lại xuất hiện đột ngột thế này còn ôm con nợ của tôi thế! Từ bao giờ cậu lại hứng thú với phụ nữ còn là người của tôi nữa !! Cậu làm tôi quá bất ngờ rồi !! Ái chà chà
Vyl nhìn cô bé đang bám chặt áo mình run run. Cô cứ ôm lấy anh run rẩy như vậy làm anh hơi nhột nhưng … đáng yêu lắm!
– Sợ . . .sợ quá! Hu hu hu
Tay anh ghì chặt cô vào người rồi xoa đầu chấn an cô mới quay sang tên đó bình thản nói:
– Gấu heo của tôi sao có thể là người của cậu !
“Gấu heo của tôi? Anh ta nói Gấu heo của tôi sao?” – Cô thầm nghĩ
Rồi xoa xoa lưng cô bé nhẹ nhàng:
– Đừng sợ
Cô gật đầu cọ cọ vào áo anh . Biểu hiện đáng yêu này giống hệt bé Tiêu của anh! Mỗi lần Tiêu dụi vào người anh đều làm anh thấy thoải mái và ấm áp! Cô thật giống Hạt Tiêu! Giống về mọi thứ. Lẽ nào…
” Bé Tiêu, là em sao? Có phải em là Hạt Tiêu không, Bảo Uyên?”
Kì Long nãy giờ chứng kiến hết mọi thứ và cái miệng mở tung ra không tài nào ngậm nổi. Họ đang diễn hài kịch sao?? Vyl đang yêu?? Và người cậu ta yêu lại là người mà anh ta đang để ý và cảm thấy vô cùng thú vị từ vài phút trước. Mà không, đó là đối tượng để anh bắt nạt. Chỉ thế thôi! Trước giờ anh chỉ muốn trêu đùa chứ chưa bao giờ thật lòng hết! Cô gái này cũng không ngoại lệ!
– Cậu đang nói đùa à? Hôm nay là cá tháng tư phải không? – Kì Long lên tiếng sau một ý nghĩ len lỏi thoáng qua
Vyl khẳng định:
– Cho dù là có ý định gì với con bé cũng nên xóa ngay đi !
– Cậu nghĩ tôi đường đường chính chính là người thừa kế võ đường karate mà phải đi thích người của cậu à. Nực cười thật
– Vậy giải thích sao về cái cử chỉ đó với người của tôi
“ Người của tôi?” – Cô lại tiếp tục tự vấn. Hình như hơi lạ lẫm với câu nói đó của Vyl
– Suýt quên! Người của cậu làm đổ NƯỚC CAM ép lên áo tôi. Có biết cái áo này chưa ai dám làm bẩn dù chỉ một vệt nhỏ thôi không? Nhìn xem!! Này!! Em nên đền anh đi – Kì Long chìa cái áo khoác ra chỉ chỉ vào vết ố vàng vừa bị Puny gây nên
Cô bé nghe vậy có hoang mang nhưng vì có Vyl ở đây nên rất hùng hồn quay đầu lại cãi:
– Có mỗi vết như vậy mà bắt đền cả cái áo anh khùng à!
Vyl kéo cô lại vòng tay của mình lên tiếng:
– Em đang gây chú ý đấy
Cô nghe lời Vyl dăm dắp lại im lặng cúi đầu. . .Cô biết là anh đang giúp cô đóng giả để qua mắt Kì Long. Nhưng sao khi anh ta nói là “ em” cô lại dâng lên cảm xúc kì dị vậy chứ??
– Vyl !Cậu cũng có cách dạy bảo người của cậu tốt đấy! Tôi mà là cậu thì tôi sẽ không áp đặt và ra lệnh cho bạn gái mình đâu. Dù gì cô ấy cũng là bạn gái sao lại có thể ra lệnh như vậy!
– Đó là chuyện của tôi
– Được thôi. Mà người của cậu định không làm gì để chuộc lỗi à?!
– Bao nhiêu??
– Không còn là chuyện tiền bạc nữa. Hay để người của cậu chịu phạt đi ha !! Chịu phạt bằng người thay cho tiền bạc – Kì Long lại giở cái nụ cười đểu giả nhưng rất mê hồn
Vyl không còn bình tĩnh được nữa. Anh nắm lấy cổ áo của Kì Long nhấc lên. Chỉ cần một câu nữa cú đấm không bình tĩnh này sẽ được tặng cho khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta
– Lâu không gặp mà cậu đã thành kẻ mất bình tĩnh vậy rồi? Hơn nữa còn vì một đứa con gái mà dùng tới bạo lực. Theo tôi thấy cô gái này một chút tiêu chuẩn cũng không có! Nhìn xem, khẩu vị của cậu lại tệ vậy sao?! – Kì Long chẹp miệng
– Tiêu chuẩn của tôi không cần cậu phán xét
Puny níu tay Vyl ánh mắt vô cùng kiên quyết;
– Đừng đánh nhau , xin anh đấy!
Nghe lời nói cất lên từ cô bé. Anh hoàn toàn trở lại là Vyl điềm tĩnh. Buông lỏng rồi từ từ thả tên đó ra. Anh ôm mặt cô gật đầu
– Dù nói vậy nhưng cũng ghen tị thật! Ngay cả giọng nói cũng dễ thương. Cậu tìm đâu ra con bé dễ thương từ đầu tới chân thế ! Chỉ tiếc là không chút quyến rũ. Cậu sẽ mau chán thôi!
– Cậu thôi đi trước khi tôi thật sự mất bình tĩnh
Puny ôm người anh lí nhí :
– Chúng ta đi về nhé! Em không muốn ở đây !! – Cô e dè nói ra từ “em”
Cô thấy cứ ớn ớn khi xưng là em cơ mà tình thế bắt buộc. Anh gật đầu Ừ một tiếng
– Em về giặt cái áo này cho tôi !
Kì Long vẫn trây lì. Ném chiếc áo cho cô rồi đi thẳng. Trước khi đi có kêu cô gặp ở võ đường để trả lại áo!
Vyl bực mình gắt:
– Đưa đây
Puny nghĩ đã làm phiền anh như vậy rồi mình cũng nên biết ý. Cô lắc đầu:
– Không sao cả. Tôi ổn mà. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp
Anh nhất thời tức giận lại mất kiểm soát nặng lời:
– Vì cái tính bất cẩn của cô mà tôi sắp phát điên rồi
Cô sợ mỗi khi anh giận. Ánh mắt của anh hiện lên những tia đỏ ngầu rất đáng sợ. Cô chỉ biết cúi đầu:
– Xin lỗi. . . lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn . Không phiền anh đâu
Bộ dạng ấy của Puny khiến anh hạ hỏa một chút ít. Anh muốn nói những câu quan tâm nhưng kì thực anh không thể cất lời bởi sự cố chấp và kiêu ngạo. Còn bởi cô không tin anh lại tử tế nên dù có nói bao lần câu yêu thương thì Puny vẫn sẽ cho rằng anh uống nhầm thuốc mà thôi!
– Vậy thì đừng để tôi thấy cô bất cẩn nữa
– Lần sau nếu thấy tôi anh