
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329335
Bình chọn: 7.00/10/933 lượt.
xa xa kia
Một thằng bé là em trai cô bạn thân Lin đang lấy từ trong túi ra một tờ giấy và hai cái bút. Puny khổ sở với cái thằng em trai Lin lắm rồi. Nó lúc nào cũng ca cẩm mong cô thương hại nó vì Lin từ khi có bạn trai ngày nào cũng đi chơi miết không thèm chơi cờ caro với nó như trước. Cô bắt đầu thấy có lí thì nó lại tiếp tục khơi ra sự đau khổ của cô. Rằng cô không có bạn trai nên không mất nhiều thời giờ đi chơi có thể cùng nó chơi cờ caro mỗi ngày. Nó còn làm như Puny có nó cùng chơi là đang may mắn lắm ấy! Nể tình bao năm nay nó cũng tử tế và ngoan ngoãn mỗi khi cô tới nhà nó chơi nên đồng ý. Dù gì cờ caro cũng là môn cô giỏi nhất!
Tất nhiên cô vẫn chỉ thua anh. Nghĩ tới đây cô lại nhói lên một nhịp. Mới vậy mà đã hơn một năm không ở cạnh nhau. Puny cảm thấy nhớ anh mỗi khi rảnh rỗi nhưng bản thân cô không cho phép…luôn là giấu đi tất cả nỗi niềm…nó khiến cô đau hơn cả khi được tuôn trào ra
Puny nghĩ thế mà ai ngờ lần nào cũng thua chiêu trò của nó. Không những thế, còn bị nó chế giễu mỗi khi gặp vị khách mà cô sợ thứ hai!
Vị khách này là một cô nàng đỏng đảnh và rất khó tính. Đặc biệt là rất ghét cô! Vì sao ư?
Vì lần nào cô ta gọi bánh ngọt thì Puny lại đem bánh kem lên; gọi coca thì Puny lại đem cà phê lên; gọi bia thì lại đem rượu. Cô ta có những lần không ngần ngại uống vài chai rượu. Có lẽ đã quen với đồ uống có chất cồn này rồi. Thảm hơn nữa, lần nào Puny cũng làm đổ nước ra quần áo của cô ta. Thành thông lệ, cô ta từ đó đề nghị Puny đừng phục vụ mình . Puny cũng đâu có muốn, chỉ là cô ta hay cáu gắt, hạch sách tỉ mẩn đến nỗi chẳng ai muốn phục vụ phải nói là không thể phục vụ được, Puny mới làm thay. Ai ngờ lần nào cũng làm hại tới cô ta. Vì thế, thằng em Lin luôn chế giễu cô bằng cái nick name: Chị Đậu ngốc !
Hồi bé thì nó hay gọi cô là Chị ngốc. Giờ lớn hơn nó liền gọi cô là Đậu ngốc. Dần dần cô quen nên cũng không phản kháng nữa. Có khi nó gọi tên cô đàng hoàng cô còn nghĩ nó bị bệnh nữa!
Puny đang lau dọn bàn ghế và ủ rũ nhìn sang bên thằng em Lin đang vẫy tay gọi cô sang chơi cờ. Cô chán lắm rồi. Giờ thì không còn thiết gì trò cờ caro nữa. Mệt mỏi, chán nản vô cùng !
Hôm nay, vì 2 người đó đến muộn nên các nhân viên khác đã đi về. Puny cầm menu ra cho vị khách khó tính trước. Hôm nay cô không làm gì sai với yêu cầu của cô ta, cũng không làm đổ nước ra người cô ta nữa. Đến mức cô ta ngạc nhiên thốt lên:
– Cô hôm nay lạ thật. Không thể tin được
– Vậy để tôi như mọi khi vậy
– Thôi thôi. Mau đi làm việc đi ! – Cô nàng phẩy tay
* * *
Ông nội Vyl đã lâu không được gặp cháu mình ông bỗng chốc lại khỏe ra hẳn. Hơn năm nay, Vyl cũng quen dần với việc ở công ti. Ngày nào các cô nhân viên cũng bàn tán:
– Giám đốc thật đẹp trai!
– Mới trẻ như vậy mà đã tài giỏi quả thật là đáng nể
– Nhưng mà nghe nói anh ấy không thích phụ nữ!
Lời ra tiếng vào khá nhiều. Về chuyện anh không thích phụ nữ thì cũng do cô thư kí xinh đẹp mà bố anh từng tuyển về bị anh nhẫn tâm đẩy xuống bộ phận khác. Mẹ anh đã từ lâu muốn đuổi cổ cô ta đi nhưng bố anh thì lại thích sự chu đáo của cô thư kí này nên hai người cãi nhau một trận. Cũng lần đó mà bà bỏ về nhà dỗi chồng đòi ông kiếm lại anh thư kí đẹp trai kia mới chịu
Vyl cực kì dị ứng với cái kiểu của cô thư kí đó. Anh cũng chỉ nhìn người ta bằng hai từ: TẦM THƯỜNG !Lúc nào cũng vậy, chỉ có cô bé của anh là đáng yêu khiến anh phải nhìn bằng cặp mắt khác. Ngoài ra, không ai thay thế được
Vì thế mà cô thư kí ngay lập tức bị đẩy đi không thương tiếc. Anh nghĩ đi nghĩ lại ai làm thư kí cũng sẽ chỉ như thế cho nên gọi anh quản lí qua đây làm trợ lí!
Ryo sung sướng ngay hôm đó sang Nhật. Vừa mới tới, Ryo đã tỏ ra yêu thương Vyl vì đã cho anh được chăm sóc cậu chủ của mình. Cũng lí đó mà cô trưởng phòng đã rùng rợn mà bà tám:
– Xem ra giám đốc thực sự không thích phụ nữ !
Lần nào đi vào cũng thấy Ryo chăm chút cho Vyl làm mấy bà cô đó e ngại. Thương tiếc cho người hoàn hảo như Vyl ! Người ta đâu biết từ nhỏ Ryo đã như bảo mẫu của anh dần dần anh cũng quen. Nhưng nhiều lúc cũng tự thấy ngần ngại. Nghe mấy lời bàn tán đó thực sự anh đang bắt đầu thấy khó xử
– Tiếc thật đấy! Đẹp trai như vậy mà . . .lại gay!
( Rim vô can anh ơi mấy chị đó nói vậy mà* chuồn*)
– Chị nói gì thế?! Em thấy 2 người đó đẹp đôi mà!Yêu chết được
– Vớ vẩn. Đẹp trai như vậy phải sánh bước cùng một cô gái xinh đẹp chứ!
– Xem kìa!Anh Ryo và anh Vyl lúc nào cũng đi cùng nhau ,ôi ôi,thật đẹp đôi
Hai cô nhân viên bàn tán sôi nổi khi anh và Ryo đi ngang qua. Có nhất thiết phải nói to vậy không? Bàn tán gì mà như để cho anh nghe thấy vậy?
– Ryo! Phiền anh lùi ra xa chút
Vyl có lẽ cảm nhận được sự khó chịu khi hình tượng của mình bị bôi bác tới vậy. Còn Ryo thì như cố ý làm người ta hiểu nhầm anh để trả thù mấy lần anh hạch sách với quản lí đây mà!
– Cậu chẳng nói chúng ta phải luôn đi cùng nhau còn gì! Tôi thay vị trí thư kí cho nên phải làm đúng trách nhiệm
– Lần sau tôi đi trước, anh đến sau
– Sao vậy được. Tôi là thư kí kiêm quản lí ! Phải theo cậu 24/24 !
– Đã là quản lí thì anh bi