Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ

Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329484

Bình chọn: 7.00/10/948 lượt.

xuống ghế sofa cô lại nhớ cái dáng người cao cao nằm ở đây, khuôn mặt ưu tú, xuất thần làm trái tim cô như có gì đó thắt lại. Tiếng lộp độp rơi xuống làm cô choàng tỉnh, vội chạy ra ngoài hiên cất quần áo. Để áo vào phòng của mẹ và phòng của mình, cô nhận ra cái áo sơ mi trắng của anh vẫn để đây, mùi hương đó vẫn còn. Cô ôm lấy nó hít mùi hương rồi như thứ kích thích làm cô chảy nước mắt. Vừa ôm cái áo vừa khóc rồi ngủ lúc nào không hay

Mẹ Puny sau khi dọn dẹp chiến tích cô để lại và nấu ăn xong xuôi, mở cửa phòng thấy đứa con gái đang nằm trên giường với một vẻ mệt mỏi, tay còn ôm cái áo trắng làm bà có chút ngạc nhiên. Cầm cái áo lên mới biết không phải của cô, đoán ra là của con rể đẹp trai, bà lại càng ngạc nhiên hơn. Có cần nhất thiết phải ôm cả áo bạn trai ngủ vậy không?

– Anh đừng bỏ em. . .đừng mà. . .em không muốn đâu

Những câu nói gián đoạn trong lúc mê man làm mẹ cô thấy lạ, rất lạ. Thần sắc như người mất hồn không sức sống vừa nãy, không để tâm chuyện nấu ăn, còn nói có việc phải đi

– Lẽ nào con rể nói không cần con nữa?Bảo Uyên, mau dậy. Nói cho mẹ biết. Con rể nói chia tay con, phải không?

Cô bị tiếng nói và sự quấy nhiễu kia làm tỉnh giấc. Nghe những câu nói của mẹ cộng thêm sự buồn chán ,Puny lại mau nước mắt ôm mẹ như tìm sự an ủi, tìm chỗ dựa nào đó

– Mẹ !Con lẽ ra không nên nói ghét anh ấy, lẽ ra con nên ngoan ngoãn nghe lời, con nên ngăn cản anh ấy nhưng không thể. Con không thể làm thế !

Mẹ Puny tự suy luận theo ý nghĩ của bản thân :

– Nếu nó không cần con thì cũng không cần níu kéo làm gì. Con gái của mẹ dễ thương, ngoan như vậy nó cũng không cần thì còn cần ai nữa. Đừng buồn, người như thế con còn tiếc sao?

– Con chỉ yêu anh ấy thôi. Mẹ ơi, con phải làm sao?Nếu không có anh ấy con không biết phải làm thế nào. Nếu có thể con muốn mãi mãi ở bên anh ấy không xa cách

– Con vì người ta mà khổ sở. Vậy còn nó thì sao? Mẹ sẽ tìm nó để hỏi cho rõ con có gì không tốt mà nó lại chia tay dễ dàng tới vậy. Mẹ đã đồng ý sẽ để con và con của người bạn thân nhất kết hôn rồi, sao có thể đối xử với con của mẹ thế được

Cô níu tay mẹ lại:

– Mẹ đừng làm thế. . .Con không muốn anh ấy phải lo nghĩ nữa. . .Con sẽ không níu kéo hay trách cứ gì cả. . . Vì thế, mẹ đừng như vậy

– Con bé này, con làm sai cái gì chứ?Có gì cũng phải nói cho ra lẽ. Bỗng nhiên chia tay, lí do là gì?

– Anh ấy phải sang Nhật một thời gian không biết khi nào mới trở về. Anh ấy có lẽ không muốn con khổ tâm nhưng cũng có thể là nguyên do khác. Con không biết nữa. . .con thực sự là quá đau khổ rồi

– Thiếu gì người tốt chứ. Mẹ sẽ tìm cho con một người tốt hơn con rể. Đừng có buồn nữa

Đúng là mẹ cô có khác. An ủi thế mà cũng chấp nhận được à?Còn đang buồn thì nhắc tới chuyện tìm người khác làm gì chứ. Cô còn chưa nghĩ mình quên được Vyl

Tối hôm đó, cùng Lin và Gum trò chuyện, Puny cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Cô xuống nhà ôm Susu lên phòng ngủ, nhìn con vật 2 người đính ước mà nhớ về thời gian đẹp đẽ ngày xưa. Susu như hiểu cảm giác của chủ nó, nó rúc rúc vào tay cô kêu Meoz meoz

– Susu ngoan, em không được bỏ chị đi như ai kia đâu nhé!

Susu đáp lại:

– Meoz meoz meoz

Cô ôm bảo bối của hai người đi ngủ. Thi thoảng lại chợt tỉnh giấc, cứ như vậy cũng chống chọi được đến sáng

* * *

Chiều hôm sau, Puny cùng Lin, Gum đi tới sân bay. Buổi sáng với nỗi đau phải xa anh, cô nghĩ mình sẽ khóc hết nước mắt để chiều gặp anh sẽ không phải khóc nữa. Như vậy cả hai sẽ đều không đau lòng. Nghĩ là một chuyện còn làm là cả vấn đề

Trên sân bay, mọi người đều có mặt đông đủ. Có Huan, Zita và cả Ryo cùng người đặc biệt của Puny. Tạm biệt mọi người rất nhanh, anh cứ như bật công tắc lướt qua vậy

– Hai người từ từ trò chuyện – Cả đám tản đi như đã chuẩn bị trước

Puny còn tưởng anh cũng lướt qua mình giống như mấy người đó. Nhưng như thế cũng tốt, sẽ không lưu luyến. Cô vẫn đứng nhìn anh không nhúc nhích đến khi tiếng gọi ấm áp của anh vang lên làm tim cô đập loạn:

– Bảo Uyên, lại đây!

Hình như càng ngày anh càng làm người khác xen lẫn cảm xúc buồn đau. Anh gọi tên cô mà cô trong thoáng chốc còn ngơ ngẩn không biết liệu đó có là tên mình hay không

Anh coi cô là bạn rồi thì việc gì cô phải tim đập loạn, tay run rẩy cơ chứ! Vậy mà không sao làm khác được. Có lẽ phải rất lâu nữa mới có thể quên đi anh

Cô định chạy đi mà không thèm ngoảnh lại nhưng thế nào lại không nỡ chạy đi.Đây có thể là lần cuối được gặp anh.Cô không nỡ. Trong lúc con tim lên tiếng, Puny ôm chầm lấy Vyl, cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn ấy là tất cả những gì cô muốn nói:

– Cho dù anh nói chia tay. . . nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết rằng em yêu anh.Suốt thời gian qua em đã yêu anh. . .

Cô vừa rời khỏi anh thì bị anh kéo lại

– Bảo Uyên. . .

Trong phút chốc cô cảm tưởng như mình còn một chút hi vọng nhưng rồi tự lí trí cô lại phản bác lại khiến cô phải cự tuyệt:

– Đừng chạm vào em cũng đừng gọi em ấm áp như thế. . .Nếu không em sẽ không nỡ để anh đi đâu. Anh cứ thế này, cho dù em có mạnh mẽ tới đâu cũng không chịu đựng được. . .Chúng ta chỉ nên thế nà


Duck hunt