
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329393
Bình chọn: 9.00/10/939 lượt.
y thôi
Không hiểu từ lúc nào anh đã đặt vào trong vòng tay của cô Bubu đáng yêu – vật đính ước chính thức của 2 người
Bubu từ khi ở cùng cậu chủ Vyl trở nên mập mạp tròn vo hơn hẳn khi ở cùng cô chủ cũ của nó. Nhìn thấy thú cưng của mình khác trước và béo lên như thế, Puny thích thú ôm lấy nó vuốt ve bộ lông trắng muốt xù xù lên. Cô bé mải mê với cục bông nhỏ nhỏ mà quên cái người đang đứng cùng mình mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Cô lên tiếng:
– Bubu của chị dễ thương quá đi!
Bàn tay vuốt ve bộ lông của Bubu cứ liên tục làm nó quay đầu lại cắn yêu vào tay cô vài cái. Bộ dạng bị Bubu bắt nạt của Puny làm ai đó đứng cạnh mỉm cười
Hình như ở lâu với Hoàng Tử hắc ám Bubu bắt đầu bị nhiễm bệnh của anh. Cô ngậm ngùi chấp nhận sự thật này ,ở lâu với anh có lẽ Bubu quý anh hơn cô rồi
Puny chợt ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này, anh sắp rời xa nơi đây cô bỗng chốc cảm giác hụt hẫng, bâng khuâng, muốn níu giữ anh lại. Nhưng không thể, vì cô không có quyền làm thế. Hơn nữa, anh đã nói chia tay rồi thì nên tôn trọng quyết định ấy, nhưng điều cô buồn nhất chính là ngay cả Bubu mà anh cũng không cần. . .còn đem trả lại cho cô, thế này thì cô có nên trả lại Susu cho anh không nhỉ?
Trước khi anh đi cô vẫn nhớ lời nói cuối cùng của anh:
– Chăm sóc tốt cho bản thân. Không được để người khác bắt nạt, không được ngốc nữa, không được bất cẩn, không được tham ăn, ham ngủ nữa. Và phải sống cho tốt, Bảo Uyên!
Cô gật đầu trong lúc đó nhưng khi trở về cô lại mới ngẫm về lời anh dặn. Gì mà đủ thứ cấm không được làm. Rõ ràng là bắt ép người khác. Nào là không được để người khác bắt nạt, cô vốn dĩ hiền lành, ngoan ngoãn người ta có làm gì cũng cam chịu, quen được anh bên cạnh bảo vệ nên cũng thành thói quen . Cô không để ý tới điều gì hết. Là tại anh chứ đầu phải tại cô!
Không được ngốc sao?Cô vốn dĩ sinh ra đã ngốc nghếch, thiếu suy nghĩ, bất cẩn rồi. Vậy mới cần người hoàn hảo như anh ở bên cạnh đấy chứ !
Còn nữa, ham ăn là để phát triển chiều cao chứ bộ !Anh thích cô như bây giờ sao? Còn ham ngủ thì chỉ là việc cần thiết của mỗi người để có sức khỏe tốt thôi mà !
Cuối cùng, đương nhiên cô sẽ chẳng đoái hoài tới ai vì chỉ cần nghĩ tới anh thôi là cảm xúc lẫn lí trí đều bất ổn hết cả, chẳng còn nghĩ được tới ai nữa
Nhưng mà cô thực sự không thể nói được một lời nào bởi không chắc rằng sẽ được gặp lại anh một lần nữa. Ở đâu đó trong trái tim này, đã luôn đau đớn vì anh
Cô nghĩ mình sẽ ổn thôi, không có anh, cuộc sống này vẫn có thể hạnh phúc và vui vẻ
Tháng năm đau khổ sẽ gửi theo thời gian trong đó có những vết thương đau và những kỉ niệm buồn bã phai dấu . . .
. . . .
My heart that loved you
( Trái tim nồng nàn yêu em )
My eyes that looked at you
(Đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn em)
Are still here
( Vẫn còn đây)
Today when the sun sets and the moon rises again, it’s still the same
( Ngày hôm nay, vẫn như thế, mặt trời và mặt trăng mọc rồi lặn)
Oh why is my heart changing this fast
( Vì lẽ nào mà trái tim lại nhanh chóng thay đổi )
Your appearance that resembled the blue sky rains
(Sự xuất hiện của em giống như bầu trời xanh khi mưa)
When my body gets wet from this rain I’ll hide my running tears
( Anh sẽ cố giấu những giọt nước mắt của mình sau làn mưa ấy)
In the past when I did whatever I wanted and was foolish
( Những việc anh làm trong quá khứ thật ngốc)
You who embraces all of that are really precious
( Nhưng đối với anh, em là vô giá)
Oh baby say goodbye, for a short while goodbye
(Em yêu à xin hãy nói lời tạm biệt, tạm biệt một lúc mà thôi)
The talk about goodbye, I’ll put it aside for a short while
(Cuộc tạm biệt này anh sẽ cố quên đi trong chốc lát)
All your traces become tears and stay on my cheeks
(Tất cả những dấu vết hiện hữu của em biến thành những giọt nước mắt đọng lại trên gò má)
After I go on for a trip for a short while and wipe of my heart wrenching wound
( Sau khi anh trải qua cuộc hành trình ngắn và lau khô những vết thương của trái tim)
After time passed by when I meet you
(Sau khi trời gian trôi qua, khi anh gặp lại em)
I will tell you that I missed you . . .
( Anh sẽ nói: anh nhớ em nhiều lắm )
***************
Chuẩn bị nhận dép từ các bạn T^T
Cuộc đời ác giả của Rim sắp kết thúc rồi :)))
Nếu mà truyện dừng ở đây thì dự là có đủ gạch và dép cho năm sau =.= ~~
CHAP 53: KHOẢNG CÁCH ĐÔI TA
Chap 53: Khoảng cách đôi ta
Khoảng hơn 1 năm sau đó
Từ khi lên đại học, Puny nài nỉ mẹ mãi mẹ cô mới cho đi làm ở tiệm bánh. Cô thích thú với công việc này đã lâu nhưng mẹ cô luôn phản đối vì sợ ảnh hưởng tới việc học. Giờ cô cũng được toại nguyện với mong ước mỗi ngày đều được nhìn mấy em bánh ngon tuyệt , thơm phức kia!
Không chỉ vì thỏa mãn tâm hồn ăn uống mà còn vì cô sợ nếu quá rảnh rỗi cô sẽ lại bận rộn với việc nhớ người ta. Nhiều khi nhớ không chịu được liền phải làm gì đó bận bịu cho quên đi. Đây cũng là cách để cô sống tốt cho tới tận bây giờ. Tiệm bánh ngày nào cũng đông khách
Nhưng cô sợ nhất vẫn là hai vị khách một lớn, một bé đang ngồi ở hai cái bàn