Snack's 1967
Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi

Tác giả: Thiến Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325660

Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.

u lại ngây ngẩn cả người.

“Dường như cô rất thích nhìn chăm chú vào người khác, cho đến khi ánh mắt ngây ra………….” Ngay lúc Đào Du Du còn đang say mê ngắm nhìn mỹ nam trong ánh mặt trời, Thác Ngọc Mộ Dã chợt mở to hai mắt, bất thình lình đưa mặt đến gần cô, ánh mắt dừng trên hai mắt cô, khóe môi hơi lộ ra nụ cười tà rồi nói.

“Hả?” Đào Du Du bị anh làm hoảng sợ, cô phản xạ có điều kiện ngã người về phía sau, khi đầu sắp đụng đến cửa xe, bị Thác Ngọc Mộ Dã nhanh tay lẹ mắt đưa tay chế trụ ót cô lại, khiến đầu của cô chạm vào tay anh.

“Thế nào? Bị người khác bắt được bí mật làm cô cảm thấy bất an sao?” Thác Ngọc Mộ Dã thu tay lại, cả người Đào Du Du bị bàn tay to của anh kéo đến trước mặt anh, hai người mặt đối mặt, chóp mũi như muốn chạm vào chóp mũi đối phương.

Bất thình lình bị động tác thẳng thừng như vậy làm Đào Du Du hơi ngây ra, cô mở to hai mắt, cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích.

Hơi thở ấm áp của Thác Ngọc Mộ Dã phả vào mặt cô, khiến cô có cảm giác mũi mình hơi ngưa ngứa, thở cũng không dám thở nữa.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ giằng co vài giây, đến khi Đào Du Du cảm thấy cô nín thở thật lâu mà suýt chút không chịu nổi nữa, Thác Ngọc Mộ Dã ngã người về phía sau, rồi cười phá lên.

Lúc này hai má Đào Du Du đã đỏ bừng, cô hơi giận dữ liếc mắt nhìn Thác Ngọc Mộ Dã, nhỏ giọng oán trách: “Có gì buồn cười chứ…………..”

“Cô có thật là mẹ của hai đứa nhỏ không?” Thác Ngọc Mộ Dã đang cười liền thu hồi nụ cười lại, có ý hỏi.

“Anh nói gì vậy? Chẳng lẽ anh thấy bộ dạng của tôi không giống mẹ của hai đứa nhỏ sao?” Đào Du Du không hiểu ý của anh, vì vậy hỏi ngược lại.

“Mặt mũi không quan hệ, nhưng mà cô cho tôi cảm giác, rất giống một cô gái mối tình đầu tiên……………”

“Cái gì……………cái gì cô gái?” Đào Du Du hơi nghi ngờ lỗ tai mình, cô là người mẹ 24 tuổi tự dưng lại bị người khác nói giống như cô gái, đây là đang khen cô chăm sóc da thật tốt sao? Hay là đang chăm chọc cô không giống như người trưởng thành?

Lúc này Thác Ngọc Mộ Dã lại không nói chuyện, nụ cười trên mặt cũng từ từ mất đi, dường như nụ cười vừa rồi chưa từng xuất hiện trên mặt anh.

Đào Du Du không hiểu trong lòng Thác Ngọc Mộ Dã đang suy nghĩ gì, cô thấy anh không nói chuyện,cho rằng anh đang suy nghĩ chuyện gì, vì vậy cũng không dám quấy rầy anh, ngoan ngoãn ngồi một bên, tầm mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, duy trì không gian yên tĩnh.

Thật ra, đối với cô, giống như có thể ngồi bên cạnh anh như bây giờ, cũng đã là chuyện hạnh phúc với cô rồi.

Lúc trước khi cô còn con gái, cô thích anh nhưng không dám nói ra.

Bây giờ, cô đã mẹ của hai đứa nhỏ, lại càng không có dũng khí đem phần tình cảm ẩn sâu trong lòng nhiều năm này nói ra.

Tuy rằng cô thích, nhưng không dám hy vọng xa vời, đó là tâm tình của Đào Du Du hiện nay.

Đoàn xe chạy trên đường, khoảng mười phút sau, rốt cuộc đã đi đến nhà tang lễ đã đưa đi vô số con cháu nhà hào môn cùng các nhân vật quan trọng trong giới chính trị.

Sau khi xe dừng lại, lập tức có vài bảo vệ đến mở cửa xe cho hai người.

Lúc Đào Du Du bước xuống xe, thì nhìn thấy trước mặt có rất đông khách đến viếng.

Vẻ mặt mọi người đều trang nghiêm, mặc trang phục màu đen, làm không khí ngột ngạt càng trở nên nặng nề hơn.

Hai người xuống xe liền thu hút rất nhiều người xem, trong lúc nhất thời, Đào Du Du cảm thấy mình xuất hiện cùng lúc với Thác Ngọc Mộ Dã thật sự là một quyết định ngu ngốc.

Chương 115: Ông Trời Cũng Không Dám Cản Trở Cô

Thác Ngọc Mộ Dã bước từng chậm rãi đi vào đại sảnh, Đào Du Du liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dương Vi Tiếu đang quỳ ở đại trên, trên gương mặt tái nhợt, và Lý Mỹ Ngôn thì đang đứng bên cạnh.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bóng dáng Dương Vi Tiếu yếu đuối lung lay, có thể té ngã bất cứ lúc nào.

Đào Du Du vừa nhìn thấy cảnh này, không nghĩ gì nhiều, đi thẳng đến chỗ Dương Vi Tiếu.

“Vi Tiếu, vì sao cậu lại quỳ ở đây? Mau đứng lên.” Đào Du Du đến trước mặt Dương Vi Tiếu đưa tay muốn nâng cô dậy.

“Vo dụng thôi, mình kéo cậu ấy lâu rồi, cậu ấy sống chết cũng không chịu đứng lên.” Lý Mỹ Ngôn thấy vậy, thì thở dài nói.

“Vi Tiếu, đứng lên đi, minh đưa cậu đến linh đường, mình cũng không tin lão phu nhân sẽ gây khó dễ với chúng ta.” Đào Du Du rất tức giận, trơ mắt nhìn Dương Vi Tiếu bị người ta khi dễ đến vậy, bảo cô làm sao có thể nhịn được.

“Du Du, cảm ơn cậu, nhưng mà cậu không giúp được mình đâu, mẹ chồng mình đã tha thứ cho mình, nhưng bà không cho phép mình bước vào linh đường nhìn mặt Nguyên Tục lần cuối.” Dương Vi Tiếu nở nụ cười nhạt, cánh môi khô khẽ mấp máy, phát ra âm thanh yếu ớt, âm thanh này làm Đào Du Du hận không thể vọt vào linh đường liều mạng với lão phu nhân.

“Mình có thể giúp cậu, đi theo mình, đứng lên đi, mình đưa cậu vào, ngược lại mình muốn nhìn lão phu nhân ngăn cản mình bằng cách nào.” Đào Du Du vừa nói, vừa đưa tay túm lấy Dương Vi Tiếu đang quỳ dưới đất đứng lên, sau đó lôi kéo cánh tay cô ấy đi vào trong đại sảnh.

Vừa mới vào cửa, lại bị vài người bảo vệ mặc âu phục màu đen ngăn cản bên ngoài: “Phu nhân, thật xin lỗi, lão phu nhân đã dặn dò