
tượng xa hoa, bên trong nhìn rất đơn giản.
Toàn bộ đồ trang trí thể hiện phong cách nam tính mạnh mẽ, đường nét hết sức vững vàng, sáng sủa, ghế sô pha và giá sách được chọn tông màu xám bạc.
Bên trong bài trí cũng không nhiều, chỉ một bộ sô pha đơn giản, một giá sách lớn, một bộ bàn làm việc tinh xảo. Bất kỳ đồ đạc dư thừa còn lại như tủ cũng không có. Đơn giản khiến Đào Du Du cảm thấy anh ta thật sự quá lãng phí không gian.
“Ngồi đi, tôi còn cần một chút thời gian nữa.” Thác Ngọc Mộ Dã vừa nói, vừa gõ bàn phím laptop trước mặt mình.
“không… không sao, anh bận rộn công việc của anh đi.” Đào Du Du hơi mất tự nhiên nhìn anh ta, sau đó đi đến ghế sô pha trước mặt.
Sau khi ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt của cô cuối cùng cũng dừng trên cửa sổ sát đất. Bởi vì tòa nhà này xem như là tòa nhà cao nhất Thương Quốc, vì vậy bên trong phòng làm việc này, tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn không xót gì toàn bộ khu thành thị Định Khôn.
Tuy rằng nói chỗ cao không sợ hãi, nhưng mặc khác còn có một câu nói đứng thật cao, nhìn thấy xa.
Bây giờ, trong lòng Đào Du Du đang nghĩ như thế.
Chẳng trách nhiều người muốn đến chỗ cao như thế, thì ra phía trên phong cảnh thật đẹp.
“Chuyện của bạn cô xử lý không tốt lắm.” Lúc Đào Du Du đang thưởng thức phong cảnh, lại nghe được Thác Ngọc Mộ Dã nói chuyện với cô.
“Hả? Cái gì?” Đào Du Du phục hồi tinh thần nhưng không hiểu ý anh ta.
Chương 113: Hiệp Ước Không Bình Đẳng Làm Cho Người Ta Giận Sôi
“Nghe nói trước khi cô ấy kết hôn với Thác Ngọc Nguyên Tục đã khí một thỏa thuận với lão phu nhân.” Lúc này Thác Ngọc Mộ Dã đã tắt máy tính cá nhân, hai tay đút vào túi quần, từ từ đi đến trước mặt Đào Du Du.
“Thỏa thuận? Cái gì vậy?” Đào Du Du cảm giác tình hình có chút không ổn, lập tức hỏi.
“Là một thỏa thuận trước khi kết hôn, trên nội dung đại khái là sau khi Dương Vi Tiếu và Thác Ngọc Nguyên Tục kết hôn, trước tiên bọn họ phải sinh con, nếu Thác Ngọc Nguyên Tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Dương Vi Tiếu không thể thừa kế tài sản của Thác Ngọc Nguyên Tục, chỉ hai bàn tay trắng ra ngoài, say này không có bất kỳ quan hệ nào với Thác Ngọc Nguyên Tục. Nếu hai người có con, Thác Ngọc Nguyên Tục đi trước Dương Vi Tiếu, vì vậy tài sản của Thác Ngọc Nguyên Tục tùy thuộc vào mẹ, hoặc anh chị em, cùng với đứa con thừa kế, dựa vào tỉ lệ phân chia, đứa con có thể thừa kế tổng giám đốc sản 15%, hơn nữa điều kiện trước tiên là, đứa con phải ở lại Thác Ngọc thị, Dương Vi Tiếu lấy 1% của để lại làm tiền nuôi dưỡng rồi rời khỏi Thác Ngọc thị……………..”
“Cái gì? thật là buồn cười, đây là cái thỏa thuận gì? Đây rõ ràng là điều khoản bá đạo. thật quá đang, sao có thể như vậy được? Chằng lẽ lão phu nhân cho rằng Vi Tiếu là vì tiền, nên mới lấy Thác Ngọc Nguyên Tục à? Cho dù cô ấy không phải là Vi Tiếu, cũng có thể tin tưởng vào ánh mắt của con trai mình chứ…………” Thác Ngọc Mộ Dã còn chưa nói xong về phần thỏa thuận trước hôn nhân này, Đào Du Du đã giận xanh mặt phải tuông một tràn ra.
Có thể tưởng tượng được, lúc trước Dương Vi Tiếu có tâm tình thế nào mà được gả vào nhà Thác Ngọc, mà hai năm qua, cô ấy làm thế nào trong cuộc sống có thể chịu đựng được ánh mắt của
Lão phu nhân.
Chỉ cần nghĩ đến cô vốn có một người bạn là Dương Vi Tiếu bên trong bóng tối luôn hoạt bát cởi mở lại sống trong nhà quyền thế mà ngày ngày nơm nớp lo sợ, Đào Du Du cảm thấy thật đau lòng.
Thế mới biết, thì ra lúc các cô gặp nhau, Dương Vi Tiếu rộng rải chỉ là giả, ưu thương buồn rầu của cô ấy mới là thật.
“Đào quản gia luôn dễ dàng kích động như vậy sao?” Thác Ngọc Mộ Dã nhìn bộ dáng tức giận của Đào Du Du, rất hứng thú hỏi.
“Ách… Lời này của anh là có ý gì?” Đào Du Du không hiểu chớp chớp mắt hỏi anh ta.
“Tôi nghĩ Đào quản gia không phải là người dễ bị xúc động như vậy. cô nghĩ một thỏa thuận trước hôn nhân của bạn cô như vậy, trên cơ bản ở xã hội thượng lưu ở Thương Quốc, từng người tiến thân vào cô bé lọ lem đều phải ký phần thỏa thuận này. Vì vậy các cô ấy có thể cầu xin, chính là mạng của ông xã mình dài hơn mình một chút. Bởi vì mất đi ông xã, các cô ấy sẽ mất đi tất cả.” Đào Du Du cảm thấy trong lòng đầy căm phẫn, Thác Ngọc Mộ Dã thật không cho là đúng, có lẽ chuyện này anh ta biết nhiều, vì vậy chuyện này xảy ra trong gia đình mình, anh ta cảm thấy không có gì kỳ quái.
“Anh cho rằng giống như vậy sao? Có lý không? Pháp luật nước ta làm sao có thể cho phép những điều lệ bất bình đẳng như vậy được?” Đào Du Du hơi bất mãn về thái độ của Thác Ngọc Mộ Dã đối với chuyện này, cô thở phì phò chu miệng lên kháng nghị.
“Về điểm này, pháp luật nước ta tương đối tôn trọng ý nguyện cá nhân, chỉ cần phần thỏa thuận này hai bên tự nguyện ký kết, hơn nữa cũng không ngại gì trật tự xã hội, không uy hiếp lợi ích của người kia, lợi ích quốc gia, như vậy nó là hợp pháp.” Lúc này Thác Ngọc Mộ Dã như một thầy giáo dạy pháp luật, đang xóa nạn mù chữ cho học sinh ngốc nghếch là Đào Du Du.
“Rất không công bằng, pháp luật như vậy là dành cho kẻ có tiền đùa giỡn.” Đào Du Du dùng sức cắn môi dưới, trong lòng rất tức giận.
“Đào quản gia ở