
trong phủ Tổng Thống có một nền tảng thật tốt như vậy, vì sao lại không lợi dụng thật tốt nhỉ? Tôi nghĩ rằng một trong tháng cơ hội bộ trưởng bộ Tư Pháp và các Nghị viên Quốc hội này đến phủ Tổng Thống hộp báo cáo công việc hẳn là không ít, giống như bất đồng ý kiến vậy, hoàn toàn có thể giống như đề xuất của bọn họ thôi.” Thác Ngọc Mộ Dã nửa đùa nửa thật nói.
“Ách… Việc này sao…” Đào Du Du nghe nói như thế, đột nhiên cảm thấy rối rắm, cô có thể làm như vậy sao? Lợi dụng chức vụ của mình, đây vốn không phải là việc làm của cô, Vũ Văn Vĩ Thần sẽ cho phép sao?
“Tốt lắm, chúng ta lên đường đi.” Nhìn thấy Đào Du Du đang do dự, Thác Ngọc Mộ Dã chợt nở nụ cười, anh từ trên ghế sô pha đứng dậy, thuận tay lấy áo khoác trên giá treo áo mặc vào, sau đó xoay người ý bảo Đào Du Du đi theo anh ra ngoài.
“Cái kia.. Đợi chút, anh vừa nói phần thỏa thuận này của Vi Tiếu, vì vậy, chúng ta làm sao mới có thể giúp đỡ cô ấy? Nếu không giúp đỡ cô ấy, tôi tìm đến anh có ý nghĩa gì chứ?” Đào Du Du đứng dậy, nhưng không bước đi, cô đưa tay bắt lấy cánh tay Thác Ngọc Mộ Dã, nhanh chóng nói.
Thác Ngọc Mộ Dã vốn định xoay người rời đi, tay lại bị Đào Du Du nắm lại, anh quay đầu nhìn về phía Đào Du Du vẻ mặt đầy mờ mịt, rồi chậm rãi lên tiếng: “Đúng vậy, nếu không đến giúp bạn cô, tôi gọi cô theo tôi đến nhà tang lễ có ý nghĩa gì chứ?”
“Hả?” Trong lúc nhất thời Đào Du Du không hiểu rõ ý của anh ta, nhưng chờ cô sau khi suy nghĩ kỹ những lời này, lập tức nở nụ cười, cô nói nhanh: “thật sự rất cảm ơn anh, cảm ơn…”
Thác Ngọc Mộ Dã nghe vậy liền cười nhẹ, sau đó vừa đi ra cửa, vừa nói: “cô nói tôi không cần dùng những từ ngữ kính trọng, dường như tuổi của chúng ta không kém nhiều lắm, tuy rằng nhìn cô giống như thiếu nữa chưa đến tuổi trưởng thành.”
“A? Vị thành niên?” Đào Du Du đi theo anh ra ngoài, lúc cô nghe được anh ta nói mình giống như tuổi vị thành niên, nhịn không được cúi đầu nhìn phía trước ngực mình một chút.
Choáng, chỗ nào giống vị thành niên? Rốt cuộc cô có chỗ nào giống vị thành niên hả?
Đào Du Du đi phía sau bị lời nói của anh ta làm cho tức giận không thôi, hai người ra khỏi văn phòng, đi ngang qua hành lang rồi vào thang máy.
Thang máy từ từ đi xuống, hai người đứng chung một chỗ, xem như không gian không lớn nhưng vì hai người đứng trầm mặt nên cảm thấy không thoải mái.
“Thác Ngọc tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?” Vì tầng lầu rất cao, đi xuống dưới cần một chút thời gian, Đào Du Du điều chỉnh không khí trong thang máy, vì vậy đành nói nhảm.
“Hả?” Thác Ngọc Mộ Dã hơi nghiêng đầu nhìn về phía Đào Du Du lùn hơn mình một cái đầu cộng thai bả vai, ý bảo cô nói tiếp.
Chương 114: Cô Có Thật Là Mẹ Của Hai Đứa Nhỏ Không?
“Tôi nhìn thấy trên hành lang trước văn phòng của anh có nhiều vật phẩm quý giá, nhưng trong phòng làm việc của anh lại bố trí rất đơn giản, đây là vì sao vậy?” Đào Du Du ngẩng đầu nhìn anh ta rồi hỏi.
“Cô cảm thấy…………..Tôi là người rất cổ lỗ sĩ không?” Khịt khịt mũi, Thác Ngọc Mộ Dã cũng có vẻ mặt rất đáng yêu, ánh mắt của anh ta lúc này rõ ràng không mãnh liệt như lúc trước, mà giống như một cậu bé nhà hàng xóm.
“Việc này sao…………….” Đào Du Du gãi đầu, cẩn thận nhìn anh, dường như muốn tìm đáp án từ trên mặt anh.
“Những thứ này đều là do cha tôi sưu tầm.” Thác Ngọc Mộ Dã nói đáp án rất nhanh.
Thì ra là thế, Đào Du Du có vẻ đâm chiêu gật đầu, thế nào mà văn phòng của anh ta lại đơn giản như thế, thì ra đây mới là phong cách thật sự của anh ta, những thứ hoa hoa lệ lệ gì đó ở bên ngoài đều không phải là con người thật của anh.
Sau đó hai người lại trầm mặc, đến khi thang máy xuống lầu một, cửa thang máy mở ra, hai người ra khỏi thang máy.
Lúc đi đến cửa, Đào Du Du nhìn thấy có bảy chiếc xe Mercedes Benz màu đen đang đậu ở đây, ở giữa bảy chiếc xe này, có một chiếc xe Rolls-Royce đến phủ Tổng Thống đón Đào Du Du. Vì vậy Đào Du Du đã hiểu, thì ra trước đây là xe mà cô và Thác Ngọc Mộ Dã ngồi.
Thác Ngọc Mộ Dã xuất hiện tại cửa lớn, trợ lý Vương đứng chờ bên cạnh xe đã lâu liền cúi đầu chào, sau đó mở cửa xe cho anh ta.
Thác Ngọc Mộ Dã rất thân sĩ mời Đào Du Du lên xe trước, sau đó tự mình lên xe, trợ lý Phó ngồi ở ghế lái phụ phía trước.
Đoàn xe nhanh chóng xuất phát, Đào Du Du ngồi trong xe, trong lòng âm thầm cảm thán, Thác Ngọc Mộ Dã này ra ngoài thật phô trương, có phần lớn quá hơi quá phận rồi.
Cô biết đây là chiếc Rolls-Royce từ đầu tới cuối nằm trong đoàn xe Benz, toàn bộ đều phụ trách bảo vệ Thác Ngọc Mộ Dã.
Nghĩ lại, kẻ có tiền sống cũng thật mệt mỏi.
Nhà tang lễ nằm ở ngoại ô thành phố, vì vậy đường đi hơi xa một chút, hai người ngồi trên xe đều không nói gì, Thác Ngọc Mộ Dã hai mắt khép hờ, đầu tựa vào ghế ngồi phía sau, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Tâm tình Đào Du Du hơi khẩn trương, cô vừa lo lắng cho tình cảnh hiện tại của Dương Vi Tiếu, mà Thác Ngọc Mộ Dã cũng không thể giúp cô ấy. Một mặt khác, bởi vì cô và Thác Ngọc Mộ Dã ngồi chung một chỗ, khoảng cách giữa hai người rất gần, làm cô cảm thấy tim mình đang đập loạn.
Trong lúc nhất thời, Đào Du D