
ấy chưa nghe qua một câu danh ngôn rất nổi danh sao? Đó chính là. . . . . . Đàn ông bốn mươi như một đóa hoa, đàn ông ba mươi như một nụ hoa! Hắn hiện tại là một đóa nụ hoa chưa ra khỏi nụ, là thời khắc tuổi trẻ khí thịnh nhất, nhưng cô ấy lại nói hắn là. . . . . . Già. . . . . . Già . . . . . Già. . . . . .
“Sĩ có thể giết, không thể nhục, anh là sắc lang, nhưng anh không già! Anh yêu cầu em thu lại câu em vừa nói kia!” Mặc Thâm Dạ đột nhiên vô cùng nghiêm túc gầm nhẹ.
Mặc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất nghe được hắn những lời này, trong nháy mắt xấu hổ!
(︶﹏︶|||)(︶﹏︶|||)~
Mặc Thiên Tân nghe được câu này, 囧 miệng co quắp,đem tầm mắt chuyển dời đến phía bên phải!
(→﹏→)~
Mà Phương Lam nghe được những lời này, đột nhiên tức giận, khuôn mặt thịnh nộ.
(╰﹏╯)~
“Em nói anh già thì thế nào? Anh cũng không xem lại cái mặt mo này của anh đi, nếp nhăn cũng có thể gắp chết con ruồi rồi, hơn nữa da anh sần sùi cũng có thể khiến con ruồi đậu trên mặt anh ngã ngửa, xem lại nếp nhăn trên trán anh kìa, một cái, hai cái, hằn sâu trên trán anh thành chữ “hai”, anh nói xem. . . . . . Hai thì hai đi, tại sao phải biểu hiện rõ ràng như vậy?” Phương Lam thao thao bất tuyệt châm chọc, những câu giống như từng lưỡi dao sắc bén đâm vào trong lòng yếu ớt của người nào đó.
Mặc Thâm Dạ tức giận nhìn chằm chằm cô, hai tay nắm chặt, nhưng là hắn lại không thể xuất thủ, bởi vì hắn sẽ đau lòng, cho nên hắn chỉ có thể nhịn nhịn, nhẫn nại, nhẫn nại nữa, cuối cùng trở thành Ninja rùa trong truyền thuyết, ngay cả đầu cũng không có sức mà ngẩng lên
Quá thất bại rồi!
Ở trên thế giới này, hắn duy nhất đấu không lại , chính là chỗ cô gái này!
Một nhà ba người bên cạnh xem trò hề này, cũng không trộm cười thầm, sau đó cùng ném ra ánh mắt đồng tình người nào đó.
“A. . . . . . Đúng rồi!” Mặc Thiên Tân đột nhiên hoàn hồn, sau đó vội vàng giải thích nói, “Cha mẹ, mẹ tiểu Lam, bác cả, mọi người đừng nên hiểu lầm, thật ra thì con với em ấy không có gì, hơn nữa cho dù con muốn cùng em ấy có cái gì cũng không được a, con còn nhỏ như vậy, đâu có thể xảy ra loại chuyện đó a, thật ra thì chuyện là như vậy. . . . . .” Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt ngớ ra của Tuyết Lê, tiếp theo sau đó nói, “Tối qua em ấy đột nhiên chạy vào phòng con, sau đó lên giường con, lại bỗng nhiên ôm lấy con, con thật ra thì cũng bị sợ hết hồn, nhưng em ấy thật ra chỉ là coi con như anh trai em ấy, muôn ôm con ngủ, hơn nữa con có chứng cớ, mọi người xem phần tài liệu này, phía trên viết rõ ràng, Tuyết Minh dùng một năm dạy em ấy ngủ trên giường, hơn nữa em ấy còn dưỡng thành thói quen, chỉ cần Tuyết Minh nằm ở trên giường, em ấy lập tức sẽ ngủ!” Hắn vừa nói liền đem tài liệu Mặc Thâm Dạ cho hắn đưa về phía bọn họ, bày tỏ sự trong sạch của mình.
Tử Thất Thất bốn người bọn họ liếc nhìn tài liệu trong tay hắn, sau đó cùng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
“Nha. . . . . . Thì ra là như vậy a, bất quá ngủ thì ngủ, tại sao quần áo xốc xếch , cũng không thể trách chúng ta suy nghĩ lung tung nha!” Mặc Thâm Dạ nói.
“Không có chuyện gì là tốt rồi, mau mặc quần áo tử tế đi!” Mặc Tử Hàn nói.
“Ai. . . . . . Làm mẹ sợ muốn chết!” Tử Thất Thất nói.
“Chờ một chút!” Phương Lam đột nhiên kinh ngạc, nói, “Con mới nói cô bé coi con trở thành anh trai? Chẳng lẽ cô bé đem con thành Tuyết Minh? Nói như vậy cô bé hiện tại chính là một cô nhi, vô thân vô cố, không bằng Mặc Tử Hàn anh hãy thu nuôi cô bé đi, như vậy cô bé chính là anh em với Thiên Tân rồi!”
Mặc Tử Hàn có chút kinh ngạc, sau đó hai mắt nhìn Tuyết Lê si ngốc ngơ ngác, hơi chút ngẫm nghĩ vài giây, nhớ lại điều kiện thứ hai Tuyết Minh từng nói với hắn, lập tức đáp ứng nói, “Được!”
“Thật tốt quá, Thất Thất, cậu không cần tân tân khổ khổ mang thai mười tháng đã có đứa con gái lớn như vậy rồi, cậu nhìn cô bé đi, quá khả ái, quá xinh đẹp, sau khi lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nữ, tớ mặc kệ tớ muốn làm mẹ nuôi!” Phương Lam vui vẻ nói, ý đồ xào nhiệt bầu không khí.
Con gái?
“Chờ một chút!” Tử Thất Thất vẻ mặt trịnh trọng, vô cùng nghiêm túc nói, “Cô bé là con gái hắn, không quan hệ với tớ!”
Lời này vừa nói ra, bốn người còn lại đều khiếp sợ nhìn cô.
Không quan hệ?
Bọn họ đều ở cùng một chỗ, ngủ chung một cái giường, còn nói không quan hệ?
“Mặc Tử Hàn!” Hai mắt Phương Lam đột nhiên lạnh như băng nhìn hắn, sau đó vô cùng trực tiếp nói, “Anh chừng nào thì kết hôn với Thất Thất a?”
Mặc Tử Hàn hai mắt chuyển dời đến Tử Thất Thất, vốn là ánh mắt cực nóng, nhưng bỗng nhiên lại biến thành lãnh đạm, tiếp theo hắn nhẹ giọng mở miệng nói, “Chuyện này tôi đã có an bài!”
“An bài? Có ý gì?” Phương Lam hỏi, Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hắn.
“Chính là còn cần một chút thời gian chuẩn bị!” Mặc Tử Hàn trả lời.
“Thời gian chuẩn bị?” Phương Lam nhíu mày, “Vậy là bao lâu?”
“Đại khái. . . . . . Hai tháng!”
“Cái gì?” Phương Lam đột nhiên nổi giận, nhìn chằm chằm hắn hung ác rống to, “Kết hôn cần dùng thời gian dài như vậy sao? Một ngày phát thiếp mời, một ngày chuẩn bị lễ đường kết hôn, một ngày đi xem áo cưới với lễ phục, rõ ràng ba ngày là có thể kết