
trái tim bùm bùm gia tốc cuồng loạn, khi cửa phòng mở ra, Tuyết Lê đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng. Hai mắt cô như cũ si ngốc ngơ ngác, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình, nhưng cô lại di chuyển hai chân, một bước đi vào phòng, đóng cửa phòng lại, sau đó đến bên giường Mặc Thiên Tân.
“Cô. . . . . . Cô tìm tôi, có. . . . . . Có chuyện sao?” Hắn một mặt nhìn cô, thấp thỏm hốt hoảng hỏi.
“. . . . . .” Tuyết Lê không trả lời, cả người giống như tượng người bị thao túng, nhẹ nhàng ngồi bên giường.
Mặc Thiên Tân kinh hoảng lùi vào giữa giường, thanh âm run rẩy nói, “Cô. . . . . . Cô. . . . . . Cô muốn làm gì?”
“. . . . . .” Tuyết Lê vẫn không trả lời, cô dựa theo từng động tác Tuyết Minh dạy, để dép lại trên sàn nhà, sau đó đem hai chân đặt trên giường, cuối cùng dùng hai tay của mình ôm lấy thân thể Mặc Thiên Tân, nằm trong ngực hắn.
“Cô làm gì đấy? Cô muốn làm gì? Cô buông ta ra!” Mặc Thiên Tân hốt hoảng nói, định dùng tay ngăn cách với thân thể cô, nhưng kinh ngạc thấy hai mắt cô nhắm lại, giống như trong tư liệu viết: mỗi buổi tối Tuyết Minh nằm trên giường, Tuyết Lê cũng sẽ theo hắn lên giường, thân mật nằm trong ngực hắn, sau đó nhắm hai mắt, bắt đầu ngủ.
Cô coi hắn là Tuyết Minh ?
Cô hắn là anh trai rồi hả ?
Cho nên nửa đêm đi vào phòng hắn, leo lên giường hắn, cũng ôm hắn, nằm trong ngực hắn?
Chợt , Mặc Thiên Tân thở phào nhẹ nhõm, thần kinh khẩn trương từ từ bình tĩnh, nhịp tim đập loạn cào cào cũng từ từ chậm lại, trở lại bình thường, cả người khôi phục lại.
Hắn cúi đầu nhìn Tuyết Lê ngủ say, mặc dù đều không lộ vẻ gì, nhưng khi cô nhắm hai mắt, lại có vẻ hết sức đáng yêu, giống như mỹ nhân trong chuyện cổ tích, chỉ là có chút non nớt mà thôi. Trong tim hắn không khỏi có dòng nước ấm chảy qua, sau đó thân thể hắn tựa như phiêu lãng, tay không tự chủ đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm nhũn của cô, chạm vào gò má, cả người hắn như trúng tà, hoàn toàn bất động, giống như bị người ta điểm huyệt, khóe miệng từ từ nâng lên, lộ ra nụ cười dịu dàng.
Tuyết Lê nằm trong ngực hắn, cô hơi hạ xuống, đem lỗ tai dính vào trái tim hắn, nghe tiếng tim đập bùm bùm từng tiếng, khóe miệng hờ hững hơi nâng lên, sau đó giống như nói mớ , nhẹ nhàng mấp máy đôi môi mỏng, nỉ non nói, “Anh. . . . . . Anh . . . . . Anh. . . . . . Anh. . . . . .”
Anh?
Nghe được cô âm thanh trong trẻo như chuông bạc, Mặc Thiên Tân trong nháy mắt trừng lớn hai mắt.
Cô nói chuyện?
Cô có thể mở miệng nói chuyện rồi hả ?
Rõ ràng trong tư liệu viết cô một năm nay một lời cũng không nói, nhưng bây giờ lại mở miệng nói chuyện rồi hả ?
“Tuyết Lê. . . . . . Em. . . . . .”
Mặc Thiên Tân vui mừng mở miệng, nhưng Tuyết Lê đem lời nói của hắn cắt đứt
Trong đầu cô hồi tưởng lời Tuyết Minh liên tục dặn dò, bên tai nghe nhịp tim Mặc Thiên Tân, sau đó không lưu loát lẩm bẩm, “Anh. . . . . . em. . . . . . Em. . . . . . Không hận. . . . . . Em. . . . . . thật. . . . . . Vui vẻ. . . . . . Em. . . . . . Không. . . . . . Hận. . . . . . Em. . . . . Không hận. . . . . .”
Không hận?
Em không hận?
Mặc Thiên Tân khiếp sợ trợn to cặp mắt của mình, sau đó nhắm mắt nhìn Tuyết Lê, trên ặt là nụ cười nhàn nhạt. Cô nói không hận là có ý gì? Cô nói “Em không hận” là có ý gì? Là nói cô sẽ không hận hắn sao? Là nói cô sẽ không vì cái chết Tuyết Minh mà căm hận hắn sao? Như vậy. . . . . . Hắn có thể đem ba chữ này nhận định là, cô tha thứ cho hắn tội giết người? Có thể không? Hắn có thể cho là như vậy sao?
“Cám ơn. . . . . . Cám ơn. . . . . . Cám ơn. . . . . .” Hắn một tiếng, một tiếng nói cảm ơn, thanh âm thay đổi càng ngày càng nghẹn ngào, nước mắt từng chuỗi rơi xuống, so với lúc khóc thầm còn mãnh liệt hơn.
“A. . . . . . Ha ha. . . . . .” Hắn có đột nhiên cười khúc khích, sau đó nói tiếp, “Cám ơn em Tuyết Lê. . . . . . Cám ơn anh Tuyết Minh. . . . . . Cám ơn hai ngươi. . . . . . Em nhất định sẽ giúp anh chăm sóc cô ấy thật tốt, em nhất định sẽ đem cô ấy thành em gái ruột sủng ái, che chở, em nhất định sẽ giúp anh tìm được hung thủ kia, em nhất định sẽ giúp hai ngươi báo thù, em nhất định sẽ. . . . . . Cám ơn hai ngươi. . . . . . Thật thật thật. . . . . . Cám ơn hai ngươi tha thứ cho em!” Hắn kiên định nói xong, nặng nề trong lòng giống như biến mất trong nháy mắt, cả người nhẹ nhàng, dễ dàng hơn.
Hắn nghĩ, bắt đầu từ hôm nay, cho dù mỗi tối sẽ gặp lại giấc mộng kia, hắn cũng sẽ không sợ, bởi vì những lời nói của Tuyết Minh đã không còn là trách nhiệm, đó là sự tin cậy, sự tin cậy chống đỡ cuộc sống hạnh phúc của hắn, ít nhất hắn cũng không làm tiểu cô nương này tổn thương. Hắn muốn cô vui vẻ, khiến cô vui vẻ, khiến cô hạnh phúc, khiến cô như một cô gái bình thường, có thể cười, có thể tức, có thể cao hứng. . . . . . Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho cô, nhất định sẽ, nhất định. . . . . .
“Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Tuyết Lê lại một lần nữa lẩm bẩm, cuối cùng khẽ mỉm cười nói, “Em. . . . . thật. . . . . . May mắn. . . . . . . . . . . . Nhất định. . . . . .”
Nói xong câu này, cô liền nghe nhịp tim hắn đệm một tiếng, chân chính tiến