Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327365

Bình chọn: 7.00/10/736 lượt.

sẽ trở thành nước ấm áp, cho nên cậu chỉ cần đợi thêm một thời gian…. Chỉ cần đợi chút nữa thôi……”

“Tiểu Lam…..”

“Thất Thất, tớ lần này nói là sự thật, chỉ cần cậu đợi thêm một thời gian, Thiên Tân ở đó sẽ không có chuyện gì cả đâu, đó là con anh ta, anh ta không thể nào làm thương tổn con mình, vậy nên…..”

“Tiểu Lam –” Tử Thất Thất đột nhiên lớn tiếng gọi cô, sau đó dịu dàng nói, “Cậu có biết tớ sẽ không xa Thiên Tân, một ngày cũng sẽ không rời khỏi nó, chỉ cần không phải nó vứt bỏ tớ, đừng nói là hố lửa, cho dù là điện Diêm Vương…. Tớ cũng muốn đi với nó!”

“Thất Thất……”

“Được rồi, tớ phải đi, cậu ngàn vạn lần đừng có đi theo tớ, cũng ngàn vạn lần đừng nghĩ tới việc tới Mặc gia cứu tớ, trong khoảng thời gian này cậu cứ an phận trốn đi, tốt nhất trốn cho xa….. Mặc dù tớ không rõ cậu ở Mặc gia làm cái gì, nhưng nếu bị Mặc Tử Hàn phát hiện, anh ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!”

Tử Thất Thất khẽ nói, sau đó chậm rãi rút tay lại, nhưng tay cô vừa rút khỏi, Phương Lam liền gắt gao nắm lấy, khuôn mặt lộ ra nụ cười tươi tắn sáng lạn như mặt trời, nói, “Tớ biết rồi, tớ đều nghe theo cậu, toàn bộ nghe theo cậu, nhưng đêm nay cậu phải nghe lời tớ. Chúng ta tìm một khách sạn trước, thừa dịp lúc trời còn chưa sáng ngủ một giấc, sau đó sáng mai khi thức dậy, ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp, nhất định phải thật xinh đẹp, hơn nữa còn phải đắc ý xuất hiện trước mặt Thiên Tân, bằng không….. Nó sẽ lo lắng!”

Cô vừa nói, vừa nắm chặt tay Thất Thất.

Có thể kéo dài được một chút thời gian, bởi vì như cô ấy vừa nói vậy, chuyện của cô nhất định đã bị Mặc Tử Hàn đoán được, cho nên cô muốn trốn đi một lúc, không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại cô ấy, càng không biết trong khoảng thời gian này, cô ấy sẽ xảy ra những chuyện gì.

A…..

Cô cười khẽ, sau đó xin lỗi nói:

Xin lỗi Thiên Tân, kế hoạch C thất bại, toàn bộ kế hoạch đều chấm dứt…. Xin lỗi….. Tâm nguyện của con mẹ tạm thời không có cách nào hoàn thành cho con rồi.

“Cũng đúng!” Tử Thất Thất bỗng nhiên cười trả lời cô, nói, “Tớ không thể cứ chật vật như vậy mà đi tìm anh ta, được….. Vậy nghe theo cậu, nhưng cậu phải đáp ứng tớ, không được thừa dịp trong khoảng thời gian này làm bất cứ chuyện gì!”

“Tớ đáp ứng cậu, tớ vẫn đều ở bên cạnh cậu, ngay cả ngủ cũng chen chúc với cậu một cái giường, cậu bây giờ có thể an tâm được chưa hả?”

“Cái này…. Chen chúc một cái giường thì không cần, chúng ta vẫn nên ngủ phân giường thôi!”

“Không được, nhất định phải ngủ cùng nhau, hôm nay tớ muốn ổn định cậu!”

“Muốn ổn định? Xin cậu đấy…. Đừng có nói mập mờ như vậy!”

“Sợ cái gì, còn có lời càng mập mờ hơn, cậu có muốn nghe không?”

“Miễn, tha cho tớ đi!”

“Được rồi, hôm nay bỏ qua cho cậu, bất quá cùng ngủ một giường, hơn nữa cậu không được mặt quần áo, tớ muốn ôm thân thể trơn bóng của cậu, ngủ thắng tới khi mặt trời lên cao ngày mai!”

“Tớ nhổ vào…. Cậu chết đi, sắc nữ!”

“Ha ha, xấu hổ rồi…..”

“…….”

Hai người vẫn giống như khi còn bé, mặc kệ xảy ra chuyện lớn gì, vẫn luôn vui vẻ trêu đùa nhau, vui vẻ mỉm cười, vui vẻ một chút thời gian hạnh phúc này…. Mà ở trên đường cái yên tĩnh, không ngừng vang lên thanh âm của hai người, phảng phất bầu trời đen nhánh cũng cười theo, càng ngày càng trở nên. Sáng ngời….

※※※

Sáng sớm ngày thứ hai

Lầu hai biệt thự Mặc gia

Mặc Thiên Tân nằm ở trên giường lớn mềm mại, lúc mặt trời lộ ra hoàn toàn, cậu dùng lực cau chặt chân mày, ý thức chậm rãi khôi phục, cổ cũng đau đớn, sau đó miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn trần nhà xa lạ.

Nơi này là chỗ nào?

Cậu sao lại ở nơi xa hoa như vậy?

Nghi hoặc đứng lên, vuốt vuốt cái cổ bị đau, lập tức nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Vốn theo dõi mẹ mà tới, không nghĩ tới vừa đi tới Mặc gia, vận khí xui xẻo đụng phải một người xa lạ, còn bị hắn ta đánh ngất xỉu, thật sự là họa vô đơn chí a, bi ai….. Bi ai…..

“Tiểu thiếu gia cậu dậy rồi!”

Đột nhiên thanh âm xông vào lỗ tai khiến Mặc Thiên Tân giật mình.

Cậu sợ hãi quay đầu, nhìn Thổ Nghiêu đứng thẳng tắp giống như một cây cột, thình lình trừng lớn cặp mắt của mình. Đây không phải là người đánh ngất xỉu cậu ngày hôm qua sao?

“Chú là ai?” Cậu hỏi.

“Tôi là Thổ Nghiêu!”

“Thổ Nghiêu?” Mặc Thiên Tân nghi hoặc lặp lại, sau đó tò mò hỏi, “Nghiêu kia của chú không phải là nghiêu của đất chứ?”

“Đúng, chính là nghiêu đó!”

“Phốc……” Mặc Thiên Tân không nhịn được cười to, “Ha ha ha….. Ha ha ha thiệt nhiều đất nha, nhà chú làm ruộng à? Vậy ngũ hành của chú thiếu đất? Không đúng, đầu tiên nên hỏi là, trong trăm họ người Trung Quốc đều có đất đấy sao? Thiệt là, chú làm gì mà muốn họ đất (thổ) a, cũng quá quê mùa (thổ) đi!”

Thổ Nghiêu vẫn đứng tại chỗ, nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, nghe tiếng cười của cậu, nhưng biểu tình trên mặt anh vẫn không thay đổi, giống như là hàn băng vạn năm, lạnh làm cho người ta nhìn một cái cũng rùng mình.

Mà Mặc Thiên Tân một mình cứ cười, trong phòng lớn như thế chỉ quanh quẩn tiếng cười của mình, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, lập tức thu hồi thanh âm, sau đó nghiêm trang nói, “Đây là ở đâu?”

“Thưa thiếu gia, đây là Mặc gia!” Thổ N


Lamborghini Huracán LP 610-4 t