Polaroid
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327435

Bình chọn: 7.5.00/10/743 lượt.

đi theo tôi!” Anh lạnh lùng nói, sải bước đi ra ngoài.

Mặc Thiên Tân ngửa đầu nhìn khuôn mặt Tử Thất Thất, Tử Thất Thất nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cậu, nói, “Yên tâm, không có chuyện gì!”

“Thật vậy chăng?” Mặc Thiên Tân lo lắng nhíu mày.

“Đương nhiên là thật, mẹ con sẽ không bị người khác khi dễ!” Trong đôi mắt Tử Thất Thất ý chí chiến đấu tràn đầy.

Chân mày Mặc Thiên Tân khẽ nhăn, còn có một chút lo lắng. Mà khi Tử Thất Thất ngẩng đầu, vừa định xoay người, bỗng nhiên thấy một người đàn ông cao lớn trên đầu cắm “ba củ hành”, phản ứng đầu tiên, sửng sốt, phản ứng thứ hai, nín cười, phản ứng thứ ba…..

“Phốc….. Ha ha ha….. Ha ha ha ha…… Đầu anh ta sao lại thế này? Cười chết tôi, ha ha ha…..” Tử Thất Thất hoàn toàn cũng không nghĩ đến, lúc ở đây chỉ là hình thức, cô còn có thể cười lớn tiếng như vậy, vui vẻ như vậy.

Bởi vì cái gọi là: ký lai chi, tắc an chi….. (cái gì xảy đến cũng nên bình tĩnh tìm cánh đối phó)

Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, cô cũng sẽ không để cho Thiên Tân lo lắng, cô cho Thiên Tân cái tốt nhất, cô muốn cho nó mỗi ngày đều vui vẻ…. Từng giờ…. Mỗi một phút mỗi một giây…..

Hiện tại, nụ cười là vũ khí duy nhất của cô, cô muốn dùng vũ khí này, đánh tan tất cả địch nhân.

“Mẹ, thích thú chứ, đây là kiệt tác của con!” Mặc Thiên Tân kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

Mà Tử Thất Thất lại lập tức thu hồi tiếng cười, nghiêm trang nhìn cậu, nói, “Con lại khi dễ người khác rồi!”

“Con không có, là ông chú đó đánh con trước, con chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi!”

“Con tạm thời ở đây cưỡng từ đoạt lý, tóm lại đùa bỡn người khác, phải có chừng mực, biết không?” Tử Thất Thất lớn tiếng khiển trách.

“Biết rồi!” Mặc Thiên Tân hờn dỗi cúi đầu.

Tử Thất Thất hai bước đi tới trước mặt Thổ Nghiêu, mỉm cười nhìn anh ta nói, “Xin lỗi, con trai tôi rất nghịch ngợm, xin anh tha thứ cho nó, hơn nữa từ hôm nay trở đi….. Phải xin anh chiếu cố nhiều hơn cho nó!”

Cô nói năng khí phách mười phần, cùng phong phạm vương giả bẩm sinh của Mặc Tử Hàn không phân cao thấp.

Đây chính là phu nhân của bọn họ sao?

Đương gia phu nhân…..

CHƯƠNG 144: MẶC TỬ HÀN TỨC GIẬN, ĐIỀM BÁO BỘC PHÁT…

“Vâng!”

Thổ Nghiêu khẽ cúi đầu, lĩnh mệnh.

Tử Thất Thất cười xoay người, vừa đi tới cửa phòng, vừa nói, “Sửa lại đầu cho tốt đi, Thiên Tân con cũng đừng náo loạn nữa!”

“Vâng ạ!”

“Vâng!”

Hai người đồng thanh, thanh âm vang dội mà trong đó một người thì không cam lòng.

Thật vất vả lắm mới tìm có chút trò để chơi, nhưng mà cũng chỉ chơi được một tí, cậu còn muốn để người khác xem tác phẩm của cậu nữa, nhưng mà hiện tại xem ra…..

Quên đi, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội, mà bây giờ quan trọng là…. Liên hệ với mẹ tiểu Lam.

“Hắc, hắc, hắc…..” Cậu cười tà nhìn Thổ Nghiêu.

Thổ Nghiêu kinh hãi, lập tức cảm giác được sắp có tai nạn rơi xuống đầu.

“Tôi nói này chú bánh bao tiểu thổ, nếu mẹ đã lên tiếng, hôm nay tôi bỏ qua cho chú, nhưng mà tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, tới…. Tới chỗ tôi này!” Mặc Thiên Tân dịu dàng nhỏ nhẹ nói, nhưng toàn thân đều đầy dẫy hơi thở tà ác, thậm chí có thể nói, bản thân cậu chính là hóa thân của tà ác.

Thổ Nghiêu nhìn khuôn mặt kia, trong lòng âm thầm than thở.

Lại là đến đó….. Vừa nghe đến ba chữ kia, trái tim của ạm giống như bị tay cậu ta bóp chặt, giống như uy hiếp.

“Vâng!” Anh khẽ đáp lại, chần chờ bước tới trước mặt cậu ta.

Mặc Thiên Tân nhìn khuôn mặt hơi xanh mét kia, khóe miệng cố ý lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó vươn cánh tay nho nhỏ mập mạp của mình, vỗ vỗ cánh tay anh, nói, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì….. Chú yên tâm, tôi chỉ là một thằng nhóc sáu tuổi thôi, đánh cũng không lại chú, chạy cũng không chạy thoát khỏi chú, nhưng mà tôi sẽ khiến chú, nhiều nhất……” cậu muốn nói lại thôi.

Nhiều nhất?

Thổ Nghiêu kinh hãi, chờ đợi câu dưới!

Mà Mặc Thiên Tân vừa đúng lúc lại thu tay lại, vui vẻ nói, “Không có gì, hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục chơi, hmm, bởi vì cái gọi là nhật hành nhất ác (một ngày làm một việc ác)…… sẽ giải trừ tai họa!”

Nhật hành….. Nhất ác?

Thổ Nghiêu cuối cùng cũng cảm nhận được tâm tình của Kim Hâm và Hỏa Diễm lúc ấy khi bị cậu ta trêu chọc, mấy ngày trước đây còn nghe nói Hổ Phách ở Anh quốc cũng chịu không ít đau khổ, mà bắt đầu từ hôm nay anh còn phải tiếp tục đi theo bảo vệ cậu ta, giám thị cậu ta, xem ra….. Anh nhất định không có được ngày tháng tốt lành.

※※※

Phòng ngủ chính.

Mặc Tử Hàn sải bước đi vào trong phòng, hai chân đứng ở cạnh giường, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ, sau đó đột nhiên xoay người một cái, ngồi lên trên giường.

Tử Thất Thất đi theo phía sau anh vào phòng, lúc chân vừa bước vào, cửa phòng phía sau liền bị Hỏa Diễm đóng lại, trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Đôi mắt lạnh như băng của Mặc Tử Hàn hài hước nhìn chằm chằm cô, nhìn một hồi, mới chậm rãi mở miệng, “Tôi nói rồi, em không thoát được đâu, thế nào? Bây giờ còn muốn bỏ trốn khỏi tôi nữa không?”

“Muốn, đương nhiên muốn!” Tử Thất Thất trả lời chi tiết, trong giọng nói tăng thêm mấy phần ngạo mạn.

Chân mày Mặc Tử Hàn khẽ nhăn, lạ