
nước mắt chậm rãi tích đầy hốc mắt, sau đó thương tâm rơi xuống, một giọt….. Hai giọt…. Ba giọt…. Liên tục không ngừng…..
“A…… Ha ha….. Ha ha ha……. Ha ha ha ha ha……”
Anh đột nhiên cười to, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng đau đớn, tràn đầy sự chế giễu thương tâm, cũng tràn đầy thanh âm khóc.
Là ai nói có bỏ ra sẽ có hồi báo? Hồi báo của anh ở đâu?
Là ai nói có cố gắng sẽ có thành công? Thành công của anh ở đâu?
Là ai nói, chỉ cần có công mài sắt có ngày nên kim?
Anh cũng đã làm đến thế này rồi, tại sao lại không thể mở cánh cửa nội tâm kia của cô ấy? Ngay cả mở một khe hở thật nhỏ, anh cũng không làm được.
Lừa gạt…. Tất cả chỉ là lừa gạt…..
Anh cố gắng như vậy, dụng tâm như vậy, đem hết toàn lực như vậy, nhưng mà cuối cùng anh không có được hồi báo, không có được thành công, anh không nhận được gì cả.
Tại sao…..
Tại sao lại trở thành như vậy?
Là xảy ra vấn đề ở đâu sao? Là ngay từ lúc bắt đầu đã xảy ra vấn đề? Tại sao cô ấy không chịu thích anh chứ? Tại sao cô ấy không chịu yêu anh? Tại sao cô ấy không thể động tâm với anh? Rốt cuộc tại sao? Tại sao….. Tại sao….. Tại sao…..
Có ai có thể nói cho anh biết, anh đã làm sai ở đâu?
Có ai tới nói cho anh, anh hiện tại phải làm thế nào bây giờ?
“Tử Thất Thất…. Tử Thất Thất….. Tử Thất Thất…… Tử Thất Thất….. Tử Thất Thất….. Tử Thất Thất……”
Anh không ngừng gọi tên Tử Thất Thất, thân thể bắt đầu đứng không vững, sau đó đột nhiên, anh ngã trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy ra, kèm theo tiếng gọi khẽ…..
“Tử Thất Thất…. Tử Thất Thất….. Tử Thất Thất……”
“Thất Thất….. Thất Thất…… Thất Thất…….” Đừng đi…..
Đừng đi……
Xin em đừng rời khỏi anh…..
Anh ở trong lòng không ngừng hò hét, nhưng…..Người đã đi rồi, không còn ai nghe được thanh âm của anh.
※※※
Dưới lầu khu nhà.
Tử Thất Thất đi ra khỏi cánh cửa lớn khu nhà, hai chân chợt dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn vào cửa sổ một tầng phía trên, chân mày chau lại, trong lòng đau đớn vạn phần.
Vốn không muốn thương tổn anh, nhưng cuối cùng vẫn thương tổn anh.
Nói cái gì ân tình của anh với cô đã trả sạch, đây đều là lời nói dối, đều là lừa gạt anh. Trong lòng của cô, ân tình anh cho cô, cô như thế nào còn không rõ, mà đối với tình cảm của anh….
“Thất Thất, cậu nói dối sao!”
Phương Lam theo sau đi tới, đứng ở trước mặt cô, không đầu không đuôi nói với cô.
“Nói dối?” Tử Thất Thất nghi hoặc.
“Đúng vậy, cậu vừa mới nói, nếu anh ta thật sự kết hôn với người phụ nữ khác, cậu sẽ không thương tâm, sẽ không ghen ghét đố kị, cũng sẽ không khổ sở, cũng sẽ không có không đành lòng, những điều này đều là giả? Cậu thật sự một chút, một chút, một chút cũng không có sao?” Phương Lam đưa thẳng vấn đề hỏi tới.
“……” Tử Thất Thất trầm mặc, hai mắt lập tức thu hồi trên cửa sổ tầng nhà nào đó.
Khóe miệng Phương Lam cười thản nhiên, lại mở miệng nói, “Bất kể là người phụ nữ nào, đối mặt với người đàn ông theo đuổi mình, cũng không thể một chút cảm giác cũng không có đi? Hơn nữa một người đàn ông dịu dàng như vậy, tớ nghĩ không có nữ nhân nào lại không động một chút tình với hắn? Ít nhất một chút trong một chút của một chút…. Hẳn là vẫn có chứ?”
Hai mắt Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt thấu lòng người của cô, đột nhiên cau mày oán trách, “Cậu không nói, không ai bảo cậu câm, hơn nữa…. Đừng theo tớ, đi chỗ khác mà hóng mát đi!”
Cô nói xong, liền sải bước đi tới lối đi bộ, mà lúc này đã là hơn ba giờ khuya, bầu trời đen kịt, chỉ có lác đác một hai chiếc xe chạy qua.
Cô ấy vừa mới nói không sai, tại sao có thể một chút cảm giác cũng không có chứ? Một người đàn ông đối với mình như vậy, toàn tâm toàn ý nỗ lực vì mình, cho dù là tâm địa sắt đá cũng sẽ có một chút cảm giác, ít nhất….. Cũng sẽ có một chút cảm động, nhưng vào buổi sáng cô rất sợ phải trả lời vấn đề này của Bách Hiên, bởi vì cô sợ câu trả lời của cô, sẽ khiến anh hi vọng…..
Hi vọng không thể trở thành sự thật, sẽ chỉ làm anh càng thống khổ thêm…..
“Thất Thất, cậu thực sự muốn đi tìm Mặc Tử Hàn sao?” Phương Lam không nghe lời đi phía sau cô, hỏi tới.
“Ừ, tớ muốn đi!” Cô nhẹ giọng kiên định trả lời
CHƯƠNG 142: MẶC THIÊN TÂN TỈNH LẠI, ĐẠI SỰ HÌNH NHƯ RẤT KHÔNG ỔN
Phương Lam nhìn khuôn mặt tiều tụy kia của cô, đau lòng nói, “Cậu thật sự muốn nhảy vào hố lửa sao?”
“A……” Tử Thất Thất đột nhiên cười, cười ngây thơ giống như một đứa trẻ, sau đó bướng bỉnh nói, “Ý cậu đó là hố lửa sao? Không phải là cậu với Thiên Tân không ngừng đẩy tớ vào hố lửa đấy thôi? Tâm tư này của hai người, tưởng tớ cái gì cũng không biết sao? Cũng quá xem thường Tử Thất Thất tớ rồi!”
“Cậu từ lúc nào mà thông minh như vậy?” Phương Lam trêu ghẹo.
“Thông minh từ lâu rồi, cho dù không thông minh, đi theo hai người quỷ kế đa đoan, cũng trở thành thông minh thôi!”
“Vậy cậu đúng là phải cảm ơn tớ với Thiên Tân, khiến đầu óc cậu thông suốt!”
“Vâng vâng vâng, cám ơn hai người, được rồi chứ?”
Chân mày Phương Lam chậm rãi chau lên, từ từ dắt tay cô, nói, “Dựa theo kế hoạch của tớ, không nên như vậy, tuy rằng ở đó là hố lửa, nhưng qua một thời gian nữa, trải qua sự điều phối của tớ, nhất định