
bọn họ đang nắm chặt.
Lửa giận….. Ở trong lòng âm thầm dâng trào.
Người phụ nữ đáng chết này…..
Cô ta thật to gan.
“Anh ta hiện tại đúng là không sao……” Mặc Tử Hàn lạnh lùng mở miệng, âm trầm nói, “Nhưng lập tức sẽ chết!”
Nói xong, anh lại cầm súng trong tay ngắm vào trái tim Bách Hiên, chậm rãi động đến cò súng.
CHƯƠNG 137: TRỐN THOÁT THÀNH CÔNG, NHƯNG PHƯƠNG LAM…
“Đừng –”
Tử Thất Thất hô to, dùng thân thể của mình che cho Bách Hiên, hai mắt kiên định chống lại ánh mắt lạnh như băng của Mặc Tử Hàn.
“Em tránh ra cho tôi!” Mặc Tử Hàn ra lệnh, con ngươi tức giận mở rộng.
“Tôi không tránh!” Tử Thất Thất kiên nghị cự tuyệt.
“Tử Thất Thất….. Tôi bảo em tránh ra, nếu không tôi ngay cả em cũng giết!” Mặc Tử Hàn lạnh lùng nói, từng chữ từng câu đều mang theo lửa giận khổng lồ.
Tử Thất Thất không có bất kỳ sự sợ hãi nào mà hai mắt thẳng tắp nhìn sự phẫn nộ trong mắt của anh, cô quật cường ngẩng cao đầu, lại một lần nữa kiên định nói. “Được, nếu anh muốn giết chúng tôi, vậy làm đi!”
Sự phẫn nộ trong mắt Mặc Tử Hàn giống như núi lửa bộc phát.
Người đàn bà đáng chết, cô ấy vậy mà ở trước mặt của anh dùng tính mạng mình che chở cho gã đàn ông này, cô ấy vậy mà trắng trợn ở trước mặt anh quan tâm đến người đàn ông khác, thậm chí không có mảy may do dự….. Cô ấy vì gã đàn ông này mà có thể quên mình. Không phải nói trong lòng cô ấy người quan trọng nhất chỉ có hai người thôi sao? Vậy thì tại sao? Tại sao cô ấy phải khẩn trương vì hắn ta như vậy, tại sao cô ấy phải lo lắng cho hắn ta như vậy, lẽ nào, phân lượng người đàn ông này trong lòng cô ấy…. Vượt qua cả anh sao?
Đáng chết……
Người đàn bà chết tiệt, người đàn bà chết tiệt, người đàn bà chết tiệt…..
Cứ giết cô ấy cho rồi, như vậy anh sẽ không phải thống khổ nữa, cũng không phải hao hết tâm tư muốn cô ấy chấp nhận, càng sẽ không trở thành như thế này, tất cả chỉ vì cô ấy, anh mới trở thành bộ dạng này, chỉ cần cô ấy chết, như vậy tất cả đều chấm dứt, anh vẫn là anh, mà cô ấy…. Từ nay về sao biến mất…..
Giết cô ấy, giết cô ấy, nhưng….. Trái tim đang nhảy lên trong thân thể kia, dường như đang hét lên với anh: Không được, không được, không được!
“Em người phụ nữ đáng chết này, em thật sự vì hắn ta mà chết?” Anh hét lên chất vấn.
Biểu tình trên mặt Tử Thất Thất không có bất kỳ biến hóa gì, vẫn kiên định như cũ, vẫn quật cường như cũ, còn thêm một phần quyết tâm.
Cô trả lời, “Đúng vậy!”
Nghe câu trả lời không chút do dự này, sự phẫn nộ của Mặc Tử Hàn nháy mắt phá tan lý trí.
“Vậy cô chết đi!” Nói xong, ngón trỏ hắn liền động đến cò súng.
“Thất Thất –”
“Thất Thất –”
Bách Hiên và Phương Lam hai người đồng thanh hô to.
Tử Thất Thất không sợ hãi chút nào, hai con mắt sáng rỡ nhìn đôi mắt phẫn nộ thâm thúy của Mặc Tử Hàn.
Mà ngón trỏ bóp cò của Mặc Tử Hàn, vẫn có chút chần chờ.
Tính mạng của cô ấy chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của anh, chỉ cần anh động ngón trỏ, cô ấy sẽ lập tức chết trước mặt anh, nhưng, anh thực sự muốn cô ấy chết sao? Hay vẫn hi vọng cô ấy sống? Mà cảm xúc vừa do dự vừa tức giận bên trong khiến tim anh…. bắt đầu đau đớn….
“Thất Thất, ngu ngốc, làm sao cậu lại quên PC54548?” Phương Lam nhìn Mặc Tử Hàn còn chưa nổ súng, lập tức nhắc nhở cô.
Tử Thất Thất đột nhiên cả kinh.
PC54548?
Đúng vậy, cô như thế nào lại quên thứ này.
Mà khi Phương Lam nói chuyện, tầm mắt Mặc Tử Hàn đột nhiên dời đi, nhìn khuôn mặt kích động của Phương Lam.
Cô ta là ai?
Anh đột nhiên nhíu mày, hốc mắt tức giận nhíu lại.
Kim Hâm và Hỏa Diễm thấy ánh mắt của Mặc Tử Hàn, đồng thời nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay của Phương Lam, mà lúc tất cả mọi người không có để ý câu nói kỳ quái kia của Phương Lam thì Tử Thất Thất kích động lấy một viên cầu màu đen trong túi ra, dùng sức ném nó xuống đất.
“Bùm –” một tiếng vang cực lớn, lỗ tai mọi người đều nhức nhối, mà bên trong thư phòng nháy mắt tràn ngập sương khói dày đặc, đồng thời, tất cả mọi người bên ngoài biệt thự cũng nghe được tiếng nổ, đều kích động chạy tới nơi phát ra thanh âm.
Sau khi Tử Thất Thất ném ra PC54548 liền dùng cái khăn tay màu trắng Phương Lam đưa bịt miệng Bách Hiên lại.
“Đi mau!” Cô nắm tay anh ta, lần mò phương hướng cửa phòng, vội vã rời đi.
“Kim Hâm, Hỏa Diễm, đóng cửa lại!” Mặc Tử Hàn lập tức lớn tiếng thét, sau đó nhanh chóng lấy tay che miệng mình, nhưng dược vật trong sương khói vẫn hít vào một ít.
“Vâng!”
“Vâng!”
Kim Hâm và Hỏa Diễm đồng thanh trả lời, đồng thời thả tay Phương Lam ra, vội vàng xoay người thi hành mệnh lệnh của Mặc Tử Hàn, nhưng lúc bọn họ buông tay ra thì Phương Lam đột nhiên ngược lại bắt lấy tay hai người bọn họ, dùng sức kéo một cái, lôi hai người trở về, sau đó rất nhanh buông tay ra, chuẩn xác nắm lấy quai hàm của hai người, khiến bọn họ mở to mồm, để sương khói tiến vào trong mũi miệng của bọn họ, ý thức của Kim Hâm và Hỏa Diễm bỗng nhiên mơ hồ, thân thể cũng đột nhiên như nhũn ra….
Cặp mắt sâu sắc của Phương Lam quét một vòng trong thư phòng đầy khói, xác định Tử Thất Thất và Bách Hiên đã rời đi, sau đó mới buông hai người kia ra, cũng rời đi.
Chỉ t