XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327295

Bình chọn: 7.00/10/729 lượt.

trách phạt tôi!”

Đôi mắt Mặc Tử Hàn hờ hững nhìn thân hình cao lớn của anh ta, nhìn chân bọn họ vẫn còn chưa vững, tựa hồ là thuốc mê vẫn còn chưa tan hết.

Anh nhíu mày âm thầm thở dài một hơi, sau đó lạnh lùng nói, “Chuyện lần này đích xác là lỗi của anh, nên phạt! Nhưng tôi nghĩ cậu với Hỏa Diễm vội vã chạy tới đây như vậy, hẳn không phải vội vã tới đòi phạt a? Nói đi…… Còn có chuyện gì?”

“Thưa điện hạ!” Hỏa Diễm khẽ người đầu lên, nhìn anh trả lời, nói, “Lúc xảy ra chuyện, ngài hạ lệnh cho chúng tôi lập tức đóng cửa, hai người chúng tôi bởi vì gấp gáp cho nên buông lỏng tay người phụ nữ kia, nhưng người phụ nữ kia lại trở tay nắm lấy chúng tôi, tuy rằng nhất thời khinh thường, nhưng người bình thường không thể chế phục chúng tôi, thế mà thân thủ người phụ nữ kia……” Hỏa Diễm muốn nói lại thôi.

“Nói tiếp đi!” Mặc Tử Hàn ra lệnh.

“Vâng!” Hỏa Diễm lĩnh mệnh, nói tiếp, “Thân thủ cô ta tuyệt đối không dưới chúng tôi, hẳn là sát thủ đã trải qua huấn luyện đặc thù!”

Sát thủ được huấn luyện đặc thù?

Chân mày Mặc Tử Hàn càng chau càng chặt.

Nếu thân thủ người phụ nữ kia thật sự tốt như vậy, thế thì người xông vào hầm giam nhất định là cô ta.

“Hỏa Diễm!” Anh đột nhiên lớn tiếng.

“Vâng!” Hỏa Diễm khẽ cúi đầu, chuẩn bị lĩnh mệnh.

“Anh đi điều tra một người phụ nữ tên là Phương Lam, nhất định phải tỉ mỉ điều tra cho tôi, từ lúc cô ta sinh ra, bất kể là chuyện gì đều phải tra xét rõ ràng cho tôi!”

“Vâng!”

“Kim Hâm!”

“Vâng!” Kim Hâm cũng khẽ cúi đầu, chuẩn bị lĩnh mệnh.

Đôi mắt hẹp dài của Mặc Tử Hàn lạnh lùng nhìn anh ta, nói, “Tôi vừa nãy đã nói anh đáng bị phạt, vậy tôi hiện tại xử phạt anh, tôi lệnh cho anh trong vòng một tháng tìm được người phụ nữ tên là Phương Lam này, bắt cô ta tới trước mặt tôi!”

“Vâng!” Kim Hâm lĩnh mệnh.

“Thổ Nghiêu!” Mặc Tử Hàn đem tầm mắt chuyển dời đến trên người của anh ta.

“Vâng!” Thổ Nghiêu cùng Kim Hâm và Hỏa Diễm giống nhau, khẽ thấp người, chờ đợi mệnh lệnh.

“Anh canh giữ bên cạnh tiểu thiếu gia, nó dậy thì gọi người báo cho tôi biết, đồng thời….. Phải một tấc cũng không rời trông chừng nó, nó nói gì anh cũng đừng tin tưởng, anh chỉ cần bảo vệ tốt nó cho tôi, giám sát nó tốt là được!” Mặc Tử Hàn liên tục hạ lệnh dặn dò.

“Vâng!” Thổ Nghiêu lĩnh mệnh.

“Được rồi, các cậu đều đi xuống đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút!”

“Vâng!”

“Vâng!”

“Vâng!”

Ba người đồng thanh, sau đó xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cả căn phòng lớn như vậy giờ chỉ còn lại một mình Mặc Tử Hàn.

Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, nặng nề thở ra một hơi.

Trong nháy mắt rất nhiều nghi vấn đều đặt ở trong đầu của anh, nhưng khiến anh thở không nổi, chính là việc Tử Thất Thất dùng thân thể của mình bảo vệ Bách Hiên. Mỗi một lần hiện lên trong đầu, trái tim của anh đều co rút đau đớn một lần.

Kỳ thật anh biết rõ, Tử Thất Thất bởi vì Bách Hiên là ân nhân cứu mạng của cô, cho nên mới liều chết cứu giúp, xếp hàng thứ nhất, là con trai Mặc Thiên Tân của cô ấy, xếp hạng thứ hai, là bằng hữu quan trọng nhất Phương Lam của cô, vậy xếp hàng thứ ba, chính là ân nhân cứu mạng Bách Hiên sao? Nhưng mà anh cũng từng cứu mạng cô, hơn nữa còn là dùng mạng của mình để cứu, nếu nói về ân tình, anh cũng không ít hơn Bách Hiên, vậy rốt cuộc xếp thứ ba trong lòng cô ấy là ai? Nếu là anh mà không phải Bách Hiên….. Hắn sẽ vui vẻ ư?

Thứ ba….. Thứ ba….. Thứ ba…..

“A……” Anh cười khẽ, hai tay nắm chặt, hai mắt hung hăng trừng lớn, sau đó nhíu chặt.

Thực sự…..

Anh muốn chỉ có thứ nhất!

“Tử Thất Thất……” Anh khẽ gọi, sau đó lạnh lùng nói ra, giống như một pháp sư, “Cuộc sống của em đã không còn do em giữ lấy, đụng tới Mặc Tử Hàn tôi, nhất định là kiếp số đời này của em, cho nên cuộc sống kế tiếp của em…. Để tôi tiếp quản!”

Bắt được cô ấy, kiềm chế cô ấy, nhốt cô ấy, khống chế cô ấy, cuối cùng…. Để cô ấy ở bên cạnh mình.

Thích là gì?

Vậy yêu là gì? Những thứ hư vô mờ mịt đó căn bản không thể khiến người ta tin được, thực sự vẫn là người còn sống….. Có thể làm cho người an tâm nhất.

※※※

Trong lầu khu nhà ở

Tử Thất Thất và Bách Hiên vội vội vàng vàng trở lại căn hộ, nhưng lúc mở cửa ra, lại phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, lại không có một ai.

Thiên Tân đâu?

Chẳng lẽ là đi ngủ rồi?

Tử Thất Thất nghi hoặc lập tức đi đến cửa phòng ngủ của Mặc Thiên Tân, rón rén mở cửa phòng, lại thấy đèn bên trong phòng ngủ cũng mở, mà trên giường không có bóng người, thậm chí căn bản vẫn chưa có người động tới.

Người đâu?

Làm sao lại không có ở đây?

“Thiên Tân?” Tử Thất Thất một bên lớn tiếng gọi, một bên đi vào phòng.

Hai mắt không ngừng quét bốn phía trong phòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào phía đầu giường, khiếp sợ đến sửng sốt.

Theo sau Bách Hiên đi tới cũng quét mắt một vòng trong phòng, nghi hoặc nhíu mày, trong lòng mơ hồ bất an, nhưng an ủi nói, “Có thể ở trong toilet, anh đi xem giúp em, em đừng vội!”

Anh nói xong liền lập tức ra khỏi phòng, bắt đầu tìm kiếm.

Mà Tử Thất Thất lại sững sờ đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm tủ đầu giường trống trơn, trong lòng bắt đầu kích động lại thấp thỏm.

Không thấy cặp sách