
không thực sự hại chết cậu đâu!”
“Thật hay giả?” Tử Thất Thất vẫn vô cùng lo lắng.
“Thật, cậu phải tin tưởng tớ, càng phải tin tưởng nghiên cứu của tớ, a, còn nữa……” Phương Lam nói xong, lập tức từ trong túi lấy ra hai thứ, nhét vào tay cô.
Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hai thứ trong tay.
Một cái là khăn tay màu trắng, một cái khác là…..
“Đây là cái gì?” Cô nhìn chằm chằm viên hình cầu màu đen đường kính chừng năm phân trong tay!
“Cái này nha, cũng là PC54548 thuốc tinh thần tớ nghiên cứu!”
“PC….. 54548?” Tại sao lại là mấy con số không may vậy?
Ta chết ta chết…..
Cô điên cuồng đổ mồ hôi! (⊙﹏⊙|||)~
Đây là trò chơi sao? Có chủ tâm hù dọa người sao?
“Yên tâm đi Thất Thất, cái này cũng chỉ là danh hiệu mà thôi!” Phương Lam giải thích.
“Cậu có thể lấy danh hiệu bình thường được không hả? Với lại…. Thứ này dùng làm gì?” Tử Thất Thất nghi hoặc, nhìn chằm chằm viên cầu màu đen kia.
“Thứ này phi thường lợi hại, chỉ cậu lúc cậu gặp nguy hiểm, dùng lực ném nó xuống mặt đất, nó sẽ nổ tung, đồng thời nhả ra khói, hơn nữa trong khói còn có vật chất làm chảy nước mắt với mê dược, dĩ nhiên cậu không cần lo lắng, bởi vì cậu đã ăn PC7478 tớ đã dày công nghiên cứu chế tạo, cái kia vừa vặn là giải dược!”
Tử Thất Thất nghe cô thao thao bất tuyệt giải thích, chỉ cảm thấy có chút kinh hãi. Nhiều năm như vậy, cô ấy nghiên cứu ra những thứ đồ này, cô ấy vậy còn làm nhiều hơn, mà kinh nghiệm nhiều năm như vậy, những thứ này có tính nguy hiểm cực cao, không cẩn thận sẽ hại người hại mình….. Ai…..
Quên đi! Vốn không có gì mạnh hơn cả.
“Vậy cái kia?” Cô chỉ vào cái khăn tay trắng nói, “Đây cũng là PC gì 4 gì 48?”
“Cái này? Cái này chỉ là một cái khăn tay thôi, hôm qua ở ven đường mua! Một đồng, tiện nghi chứ?”
Khóe miệng Tử Thất Thất có chút co quắp, khuôn mặt đầy hắc tuyến.
“Cậu đưa tớ cái khăn tay làm gì?” Cô chịu đựng lửa giận chộn rộn hỏi.
“Cái này là chuẩn bị cho Bách Hiên, nếu quả thật dùng đến PC54548, vào lúc đó, cậu dùng khăn tay này che miệng anh ta, như vậy anh ta cũng không bị ngất xỉu!”
“A…..A, a……” Tử Thất Thất cười khan, cô châm chọc nói, “Cậu nghĩ thật đúng là chu đáo!”
“Đương nhiên, Phương Lam tớ làm việc từ trước đến giờ đều chu đáo, hoặc là không làm, đã làm thì làm tốt nhất, thuận tiện…… Nói cho cậu biết lời răn mình của tớ, tám chữ….. Không phải ngươi chết, chính là ta sống!”
Tử Thất Thất rốt cục không nhịn được!
Cô thành cát tư hãn……
—————–
Chú thích: về mấy con số
74748: thất tứ thất tứ bát –> khứ tử khứ tử ba: đi tìm chết đi chết đi….
54548: ngũ tứ ngũ tứ bát –> Ngã tử ngã tử ba: ta chết ta chết…
CHƯƠNG 135: TÔI MUỐN GẶP MỰC TỬ HÀN, DẪN TÔI TỚI GẶP ANH TA!
Thật sự là không muốn nghe thêm những lời tự mãn khoe khoang của cô nữa, Tử Thất Thất lập tức nắm chặt thứ trong tay, vẻ mặt thành thật nói, “Cậu đã giúp tớ chuẩn bị mọi thứ, vậy…. Tớ nhất định trở về!”
Cô nói xong liền lấy dũng khí, bước chân đi về phía cửa lớn của biệt thự.
“Thất Thất……” Phương Lam lại gọi cô.
“Gì nữa vậy?” Tử Thất Thất nhíu mày hỏi.
“Không có gì, chỉ là…. Tớ muốn đi cùng cậu!” Phương Lam đột nhiên tiến lên đứng ở cạnh cô.
“Cậu muốn đi cùng tớ?” Tử Thất Thất kinh ngạc.
“Đúng vậy, chúng ta là chị em tốt nha, phải cùng sinh, cùng tử, đi thôi!” Phương Lam nói xong liền kéo tay cô đi nhanh về phía biệt thự Mặc gia.
Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, chân mày nhăn lại, trong lòng có muôn vàn điều lo nghĩ.
“Tiểu Lam, cậu rốt cuộc đang có cái chủ ý gì vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Tớ có thể có chủ ý gì chứ, chỉ là muốn giúp cậu thôi mà!” Phương Lam trả lời qua quít.
“Giúp tớ?” Tử Thất Thất lặp lại hai chữ này.
Hành động cô ấy làm từ trước tới nay luôn làm người khác nghĩ không ra, mà buổi tối hôm nay, nhìn như cô ấy nói rất có đạo lý, giống như đùng như lời cô ấy nói vậy, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại thấy trăm ngàn chỗ hở.
Cô ấy cố ý dẫn cô tới nơi này, nói là vì muốn giúp cô có cơ hội trả nhân tình, nhưng lý do này giống như rất gượng ép? Hơn nữa cô ấy còn chuẩn bị những thứ kia, thậm chí còn muốn cùng cô tiến vào đầm rồng hang hổ này, điều này cũng khiến người ta không thể tưởng tượng được, hơn nữa biểu tình nhất định phải đi vào của cô ấy hiện tại, càng khiến người ta nghi ngờ không giải thích được.
Rốt cuộc…… Cô ấy đang tính toán cái gì?
“Thất Thất…..” Phương Lam đột nhiên trầm giọng gọi cô.
“Hả?” Tử Thất Thất ứng tiếng.
“Cậu tin tớ không?” Cô đột nhiên hỏi.
“Hử?” Tử Thất Thất nghi hoặc.
“Tớ hỏi cậu, cậu có phải mặc kệ phát sinh chuyện gì, cậu cũng sẽ tin tưởng tớ?”
“Ừ, đúng, tớ tin cậu…. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tớ cũng tin cậu!” Tử Thất Thất kiên định.
“Vậy thì cũng đừng hỏi nữa, một ngày nào đó tớ sẽ đem toàn bộ mọi chuyện nói cho cậu hay!”
“Quả nhiên, cậu có việc gạt tớ!”
“Ha ha…. Xem như thế đi, xin lỗi!”
“Tại sao phải xin lỗi?”
“Ách….. Tớ……”
“Quên đi, dù sao tớ cũng đã lựa chọn tin tưởng cậu rồi, cậu cũng không cần giải thích với tớ làm gì, cho dù bị cậu lợi dụng, tớ cũng cam tâm tình nguyện, ai kêu cậu là người bạn tốt nhất trên thế giới này của tớ chứ? Tớ khô