
i là xong rồi!”
“Ngất đi? Sau khi ngất thì làm thế nào? Con muốn để anh ta ngủ ở đây?”
“Vậy cũng tốt hơn là việc chú ấy cứ nhìn chằm chằm mẹ con, mẹ nhìn hai con mắt kia kìa, con….. Con…… Con cũng không biết nên nói cái gì cho phải nữa!”
“Đúng vậy a, cái loại mầm mống si tình này chính là sinh vật phiền toái nhất trên thế giới này, dù sao mẹ cũng không có cách nào nữa, mẹ đầu hàng!”
“Ai…….” Mặc Thiên Tân liên tục thở dài.
Thật ra thì bọn họ làm sao lại không có biện pháp chứ? Chỉ là nhìn hắn si ngốc như vậy, bọn họ thật sự là không có cách nào đi trách mắng hắn.
“Quên đi, cứ để anh ta nhìn đi, nhìn đủ rồi, dĩ nhiên là sẽ đi. Mẹ nhớ có câu cổ ngữ là: tự cổ đa tình không dư hận……”
Phương Lam đột nhiên dẫn văn từ, Mặc Thiên Tân lập tức đón câu dưới: “Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ…….”
(Câu trên là trích từ Hoa nguyệt ngấn của Hoàng Tử An. Câu cuối là trích trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị.
Đây là câu đầu trong Hoa nguyệt ngấn:
…”Đa tình tự cổ không di hận
Hảo mộng do lai tối dị tình”
Đây là câu cuối trong Trường hận ca
….”Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Sử hận miên miên vô tuyệt kỳ”
Có thể hiểu như sau:
Đa tình từ xưa để mối hận
Hận này dằng dặc có bao giờ nguôi)
“Ai…….”
“Ai……”
Hai người lại cùng nhau thở dài, sau đó đồng thời lắc đầu.
Nhưng bỗng nhiên……
“Linh linh linh….. Linh linh linh….. Linh linh linh……”
Bên trong phòng khách yên tĩnh đột nhiên vang lên thanh âm của điện thoại di động, mà ánh mắt chuyên chú của Bách Hiên chỉ là khẽ có chút dao động, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tử Thất Thất, bất vi sở động.
“Này, tôi nói Bách Hiên, điện thoại của anh đang kêu kìa, mau nhận đi!” Phương Lam có chút lớn tiếng nhắc nhở, muốn gọi ba hồn bảy vía của hắn về.
“Đúng vậy a, chú Bách Hiên, mau nghe điện thoại đi!” Mặc Thiên Tân lại bắt đầu hòa cùng.
“……” Bách Hiên vẫn như cũ trầm mặc.
“Này, tôi nói anh đó!” Phương Lam rống to, tức giận nói, “Anh nhìn chằm chằm người khác, tôi không xen vào, anh ngồi ở đây, tôi cũng không xen vào, nhưng xin anh đừng có tạo ra tiếng ồn ảnh hưởng người khác được không? Với lại đừng nói tôi không nhắc nhở anh, cuộc điện thoại này nếu là của ba anh gọi tới, vạn nhất bị ông ta nhận ra cái gì, vậy thì Thất Thất cô ấy……” Cô cố ý muốn nói lại thôi.
Bách Hiên nghe được hai chữ “Thất Thất” này, đột nhiên cả kinh, sau đó chân mày nhíu lại, cuối cùng thu hồi tầm mắt chuyên chú, lấy điện thoại ra.
Mặc Thiên Tân thấy hắn chuyển biến, vẻ mặt sùng bái nhìn Phương Lam nói, “Mẹ tiểu Lam, mẹ thật lợi hại!”
“Đó là đương nhiên, tiểu KS!” Phương Lam đắc ý.
Mà Bách Hiên nhìn dãy số xa lạ hiện trên điện thoại, chân mày không tự chủ nhíu lại lần nữa.
Là ai?
Hắn nghi hoặc ấn nút nhận, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở bên tai:
“A lô?”
“Chào anh, xin hỏi anh là Bách tổng của khách sạn Rich?” Trong điện thoại truyền đến thanh âm lạnh lùng của nam nhân.
“Là tôi, anh là ai?” Bách Hiên nghi hoặc hỏi.
“Tôi là thuộc hạ của Mặc tổng tập đoàn King, tên tôi là Hỏa Diễm!”
Mặc Tử Hàn?
Hỏa Diễm?
Khuôn mặt bình tĩnh của Bách Hiên đột nhiên khiếp sợ, hai mắt cũng trừng lớn.
Tại sao hắn ta lại gọi điện tìm đến hắn? Lẽ nào hắn ta đã biết Tử Thất Thất ở chỗ của hắn?
“Tìm tôi có chuyện gì?” Hắn ra vẻ bình tĩnh hỏi.
“Bách tổng, lần này tôi gọi cho anh là muốn chuyển cho anh một câu, điện hạ ngài nói, ngài có chuyện rất trọng yếu, mời anh tới đây một chuyến!” Hỏa Diễm nhắc lại nguyên lời.
Tới đó?
Hắn ta muốn hắn tới Mặc gia?
“Thật xin lỗi, tôi……”
“Bách tổng!”
Bách Hiên lời còn chưa nói xong, Hỏa Diễm liền cắt đứt lời của hắn, cũng khéo léo nói, “Điện hạ chúng tôi chỉ là có chút chuyện muốn nói với anh, tôi nghĩ một người thông minh như Bách tổng đây, nhất định không nghĩ đem chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn chứ?”
Khuôn mặt Bách Hiên nháy mắt âm lãnh.
Đem chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn?
Hắn ta đây là đang uy hiếp hắn? Thật không hổ là người hắc đạo, thật đúng là ngang ngược!
“Bách tổng……” Thanh âm hỏa Diễm chậm chạp chờ hắn, không thể làm gì khác hơn là mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói, “Nếu anh thật sự bận rộn không có thời gian, vậy tôi sẽ không quấy rầy nữa, tạm biệt!”
“Chờ đã!” Bách Hiên đột nhiên gọi lại hắn.
“…….” Trong điện thoại Hỏa Diễm lẳng lặng chờ đợi.
“Tôi đi, tôi hiện tại liền tới đó!” Hắn nhẹ giọng đáp ứng.
“Vậy tôi sẽ ở cửa Mặc gia chờ ngài!” Hỏa Diễm nói xong một câu nói sau cùng này liền ngay lập tức đem tắt điện thoại.
Bách Hiên nhíu mày nắm chặt di động trong tay, trong lòng ý chí chiến đấu dâng lên.
Lúc này đây, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Tử Thất Thất….. Tuyệt đối không thể để cho hắn ta cướp đi.
Thình lình đứng lên, căn bản cũng không có để ý tới hai người vẫn ngồi ở bên cạnh nghe lén, trực tiếp đi tới cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng Tử Thất Thất đang làm bữa tối.
“Thất Thất……” Hắn nhẹ giọng gọi.
Tay Tử Thất Thất đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn nói, “Làm sao vậy?”
“Anh có chút việc gấp, đi về trước, hôm nào trở lại thăm em!” Bách Hiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
“Việc gấp?” Tử Thất Thất nghi hoặc, “Ăn xong cơm tối rồi đ