
g thật dài.
Cô gái quỷ tha ma bắt kia, cô ấy lại dám chạy trốn?
Cô ấy thật sự là ăn gan hùm mật gấu, lại dám chạy trốn khỏi anh.
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
Không thể tha thứ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ!
Anh đã đem hết toàn lực dịu dàng với cô, anh đã đem hết toàn lực đối xử tốt với cô, Mặc Tử Hàn anh từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên trân trọng một người phụ nữ như vậy, người phụ nữ này thế nhưng không chút nào cảm kích, còn dám rời khỏi anh, hơn nữa còn là sau khi anh nói ra câu kia vẫn lựa chọn chạy trốn.
“Tử Thất Thất….. Xin em…..Đừng đi…..Anh…. Anh th……”
Trong đầu nhớ lại nửa câu mình nói trước khi hôn mê, tuy rằng chỉ có nửa câu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi, cô ấy không có khả năng không hiểu, cô ấy nhất định rõ ràng nghe được, cũng nhất định hiểu hàm nghĩa nửa câu này, nhưng cô ấy vậy mà đối với sự biểu lộ của anh vẫn lựa chọn rời khỏi ……
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
Nhất định phải bắt được cô, nhất định phải đem cô trở về, sau đó anh nhất định phải trừng phạt nặng cô, để cô biết rằng chạy trốn khỏi anh là điều không thể tha thứ.
Thiếu chút nữa quên mất, anh còn phải bắt được cô gái gọi là Phương Lam kia, nhìn xem cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám ở trước mặt của anh giở âm mưu quỷ kế, quả nhiên…… Là chán sống! “Tử Thất Thất…..” Anh lạnh lùng kêu tên cô, hung hăng nói, “Mặc kệ em chạy đến đâu, em đều thuộc về anh….. Em là của anh….. Thuộc về anh!”
※※※
Đài Loan
Phương Lam đưa bọn họ tới một căn hộ hoàn toàn mới, là một căn nhà nhất bách tứ thập bình, ba phòng hai sảnh, vô cùng sạch sẽ xinh đẹp, trang trí cũng vô cùng hoa lệ. Mà bởi vì vừa mới xuống máy bay thật sự quá mệt mỏi, cho nên Tử Thất Thất chỉ nấu ba bát mì, sau khi ăn xong, ba người liền an tâm nằm trên giường trong phòng riêng của mình, vừa cảm giác ngủ thẳng tới hừng đông.
Sáng ngày thứ hai
Tử Thất Thất là người đầu tiên rời giường, theo thói quen đi tới phòng bếp làm bữa sáng, Phương Lam là người thứ hai rời giường, mơ mơ màng màng vào phòng tắm, sau khi rửa mặt chải đầu xong, dĩ nhiên như cũ là mơ mơ màng màng từ bên trong đi ra, sau đó ngồi ở trên bàn ăn, nửa tỉnh nửa mê chờ đợi bữa sáng thơm phức.
Mà lúc Mặc Thiên Tân vẫn chưa rời giường, Tử Thất Thất đã đem bữa sáng đặt ở trên bàn, cũng ngồi ở đối diện với cô, hai mắt thẳng tắp nhìn khuôn mặt tràn đầy khốn ý của cô.
“Tớ nói này tiểu Lam, tớ có chuyện muốn hỏi cậu, tỉnh dậy cho tớ!” Cô nhẹ giọng mở miệng, nhưng lại mang theo nồng đậm khẩu khí ra lệnh.
Phương Lam nghe được thanh âm của cô, vốn định giả bộ ngủ, nhưng…..
“Đừng có giả bộ ngủ với tớ, lập tức mở mắt, nhìn tớ, nếu không tớ đánh cho cậu tỉnh!” Cô lớn tiếng, cũng vươn tay.
Phương Lam trong nháy mắt mở ra hai mắt, cả người hoàn toàn tỉnh táo.
Khóe miệng theo thói quen nâng lên, thật giống như trên mặt nháy mắt nổi lên tường đồng vách sắt, chuẩn bị nghênh đón câu hỏi của cô,
“Nói đi, cái phòng này là từ đâu ra? Cậu không có nhiều tiền để mua như vậy?” Tử Thất Thất nghiêm túc hỏi.
“Tớ không có tiền mua, nhưng tớ đi thuê a?”
“A? Phải không? Cái phòng này là cậu thuê sao?”
“Ách….. Cái này……” Phương Lam chần chờ kéo dài thanh âm, hai mắt nhìn Tử Thất Thất đang có vẻ mặt “cậu nói láo, tớ lập tức phế cậu”.
“Đúng vậy, không phải là tớ thuê!” Cô thỏa hiệp nói thật.
“Nếu đã không phải cậu thuê, vậy là từ đâu có?”
“Là Bách Hiên!” Phương Lam thành thật trả lời.
CHƯƠNG 127: THÍCH? YÊU? CŨNG?
Bách Hiên?
Tử Thất Thất có chút kinh ngạc, nhưng kỳ thật cũng đã đoán được, bởi vì chiếc máy bay kia, bởi vì ở trong khách sạn dùng tiền thu mua nhân viên kia, những chuyện này cũng không phải một mình cô ấy có thể làm được. Vậy thì xem ra, hai người bọn họ tựa hồ cũng có bí mật giấu diếm cô.
“A……” Cô bỗng nhiên cười khẽ, cảm giác mình giống như một người ngoài cuộc.
“Cậu cười cái gì?” Phương Lam nghi hoặc hỏi.
“Không có gì!” Tử Thất Thất lập tức nói sang chuyện khác, “Anh ấy lúc này thế nào? Chuyện với Bách Vân Sơn đã giải quyết rồi sao?”
“Chuyện này sao…..” Phương Lam kéo dài thanh âm, ý vị thâm trường nói, “Ạnh ta bây giờ trông thì tốt lắm, nhưng thật ra lại không thể nào tốt, đương nhiên, vấn để của hai cha con bọn họ, cũng trông như đã giải quyết, nhưng thực ra lại vẫn chưa giải quyết!”
“Có ý gì?”
“Ý tứ chính là cuộc sống của anh ta thực ra không có gì thay đổi, ăn cơm, ngủ, đi làm, tan ca, còn có….” Phương Lam bỗng nhiên muốn nói lại thôi.
“Còn có cái gì?” Tử Thất Thất lo lắng hỏi.
“Còn có một ngày bị người giám thị hai mươi bốn giờ, vậy thôi!”
“Bị người giám thị? Tại sao? Chẳng lẽ là Bách Vân Sơn…..”
“Cậu đoán đúng rồi!”
Lời Tử Thất Thất còn chưa nói hết, Phương Lam liền xác định suy đoán của cô.
Bách Vân Sơn chính là sợ anh ấy lén lút đi tới Anh quốc tìm cô, cho nên phái người giám thị nhất cử nhất động của anh ấy, chẳng trách, lúc cô trở về chỉ có một mình Phương Lam tới đón, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có thấy bóng người của anh ấy.
“Nhưng mà, anh ấy dùng máy bay tư nhân của Bách gia đưa tớ với Thiên Tân về nước, vậy thì anh ấy với Bách Vân Sơ