Old school Swatch Watches
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326820

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

vì, đây chính là nhân tố quan trọng và mấu chốt kiến tạo hạnh phúc cho mẹ, vì hạnh phúc của mẹ…… Cho dù thật sự bị chán ghét, cậu cũng không sợ.

Mẹ….. Mẹ nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải phi thường phi thường hạnh phúc!

Cậu ở trong lòng âm thầm nói với cô, sau đó khóe miệng thoáng hiện nụ cười vừa chua sót vừa ngọt ngào.

Tử Thất Thất khẽ cúi đầu nhìn khuôn mặt trẻ con trong lòng.

Trái tim, bỗng nhiên mơ hồ đau đớn, tựa như một cây châm chậm rãi chui vào lòng cô, không cách nào rút ra, chỉ có thể càng lún càng sâu.

Từ lúc đó cho đến những chuyện phát sinh trong thời gian này, Mặc Thiên Tân thông minh tài trí hơn người, năng lực ứng biến nhanh nhẹn, còn có kế hoạch kín đáo liên tiếp này, cũng không phải kiệt tác của một đứa trẻ làm được, quân sư phía sau màn rõ ràng chính là Phương Lam.

Nha đầu quỷ kế đa đoan kia, cô bị khuôn mặt tưởng chừng như vô hại kia lừa gạt.

Xem cô trở về làm sao thu thập.

Bất quá còn có một chuyện khác khiến cô để ý.

Đó chính là, tại sao cô lại ngồi ở trên máy bay tư nhân của Bách gia? Chuyện giữa Bách Vân Sơn và Bách Hiên đã giải quyết rồi sao?

Hai mắt cô chậm rãi chuyển dời đến cửa sổ bên cạnh, nhìn từng đám mây trắng bên ngoài, chân mày lại nhíu lại nặng trĩu.

…………………

Mười mấy giờ sau

Máy bay hạ xuống an toàn

Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân bước xuống liền thấy Phương Lam đứng cách đó 20m, mỉm cười với bọn họ.

“Mẹ tiểu Lam!” Mặc Thiên Tân vui vẻ chạy tới phía cô.

Tử Thất Thất đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời rực rỡ ngàn năm kia.

Nha đầu đáng chết này, lần này tuyệt đối không thể bị cô ấy lừa, tốt hơn hết là thẩm vấn cô, vặn hỏi cô, khiến cô thành thực khai ra mọi chuyện, nhưng……

Phương Lam vẫn tiếp tục giữ khuôn mặt tươi cười của mình, sau đó khẽ mở hai cánh tay, nói với cô, “Thất Thất, hoan nghênh về nhà!”

Nhà?

Tử Thất Thất bỗng nhiên sửng sốt, nước mắt khó hiểu xuất hiện trong hốc mắt, trong nháy mắt….. Tất cả uất ức trong lòng đều tuôn ra, mà đồng thời, cô giống như là một đứa trẻ trải qua gió sương bên ngoài gặp được người mẹ dịu dàng của mình.

“Xú nha đầu, cậu quả nhiên là người phụ nữ xấu nhất trên thế giới!” Thanh âm cô nghẹn ngào, lớn tiếng mắng. Nói cái gì mà hoan nghênh về nhà, cô bây giờ còn có nhà sao?

Vậy mà chuyên chọn nơi yếu ớt nhất trong nội tâm cô công kích, thật rất xấu xa mà.

Mà Phương Lam vẫn tiếp tục mỉm cười với cô, lại khẽ giơ hai cánh tay mình lên, nói, “Được, được, được, tớ là người phụ nữ xấu nhất trên thế giới này, tớ là người phụ nữ xấu nhất toàn vũ trụ, như vậy cậu hài lòng chưa? Hiện tại có thể tới đây cho tới ôm yêu một cái không? Tay tớ nâng mãi cũng mệt chết đi được!”

“Đáng đời cậu, cậu cứ giơ như vậy cả đời đi!” Tử Thất Thất sải bước nhanh về phía cô, nhưng hai tay vẫn không có giơ lên.

“Thất Thất, cậu không nên nhỏ mọn như vậy nha, ôm một cái cũng sẽ không chết!” Phương Lam oán trách.

“Đúng vậy a đúng vậy a, mẹ, ôm một chút cũng không mất miếng thịt nào!” Mặc Thiên Tân ở bên ứng hòa.

“Mặc Thiên Tân, con là con trai ai đó? Cánh tay lúc nào đã chuyển sang bên ngoài rồi?” Tử Thất Thất tức giận.

“Ách……Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con không sai, nhưng mẹ tiểu Lam cũng là mẹ nuôi của con nha, ngoại trừ không có hai quá trình mang thai mười tháng và sinh con ra, mẹ nuôi và mẹ ruột thật ra không có gì khác nhau!”

“Nói rất hay!” Phương Lam bày tỏ tán đồng, vui vẻ nói, “Thật không hổ là con nuôi bảo bối của mẹ!”

Tử Thất Thất nhìn bộ dáng một xướng một họa của hai người, chỉ có thể im lặng thở dài.

“Tôi mặc kệ hai người!” Nói xong liền lập tức đi nhanh về phía trước, nhưng mới đi được hai bước, lại quay trở về, từ trong túi lấy ra một hộp quà có cột nơ con bướm nhỏ màu đỏ, vẻ mặt cáu kỉnh nhét vào trong tay Mặc Thiên Tân, nói, “Đây là Hổ Phách giúp mẹ mua, dù sao hiện tại cũng vô dụng rồi, cho con chơi đó!”

Nói xong, liền lập tức rời khỏi.

“Hả? Cho con chơi?” Mặc Thiên Tân vẻ mặt nghi hoặc, tò mò mở hộp quà ra, bên trong là một cái vòng tay vô cùng xinh đẹp.

“Wow….. Thật đẹp nha!” Cậu không khỏi cảm thán, lập tức lớn tiếng nói với bóng lưng Tử Thất Thất, “Cám ơn mẹ!”

“Cám ơn cái gì mà cám ơn!” Phương Lam bên cạnh liền đoạt lấy hộp quà, dương dương đắc ý nói, “Đây là lễ vật mẹ con mua cho mẹ!”

“Mới không phải, mẹ nói là đưa cho con chơi, trả lại cho con!” Mặc Thiên Tân lập tức vươn tay đoạt lấy.

Phương Lam rất nhanh tránh thoát khỏi cái tay nhỏ mập của cậu, chậc chậc nói, “Thứ này có thể đưa cho con chơi sao? Con là con gái sao? Đầu con thông minh như vậy, ngay cả điểm nhỏ này mà cũng không hiểu, chiêu này của mẹ con gọi là…… Cách sơn đả ngưu!”

“Nha….. Cách sơn đả ngưu hả!” Mặc Thiên Tân giả vờ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp, “Không nghĩ tới mẹ tiểu Lam thì ra là con bò a, thì ra là thế….. Sưu cát, sưu cát (tiếng Nhật)!”

CHƯƠNG 126: TỬ THẤT THẤT, EM THUỘC VỀ ANH…

Vừa nghe thấy những lời này của Mặc Thiên Tân, Phương Lam lập tức tàn nhẫn vỗ một cái sau ót của cậu, nói, “Tiểu tử thối, con mới là bò đó!”

Mặc Thiên Tân đau cau chặt chân mày, oán giận nói, “Rõ ràng chính mẹ tự nói mìn