
t, liền đem hết toàn lực thực hiện nguyện vọng cho mẹ, nhưng cuối cùng lại đưa đến cục diện như bây giờ. Nhưng mà…. Mẹ cũng không có yêu cầu hai người làm nguyện vọng trong lòng cho mẹ a? Tại sao hai người muốn tự tiện quyết định giúp mẹ thực hiện chứ? Ít nhất….. Có phải hay không nên hỏi mẹ một câu chứ?”
CHƯƠNG 125: CHIÊU NÀY CỦA MẸ CON GỌI LÀ …CÁCH NÚI ĐÁNH TRÂU!
Không sai!
Mặc Thiên Tân vừa mới nói cũng không sai, cô từ lúc nghe thấy Mặc Tử Hàn ra tù, từng nghĩ có muốn gặp anh ta hay không, cũng từng nghĩ có đem chuyện Mặc Thiên Tân nói cho anh biết, đồng thời còn muốn hỏi anh tại sao lại muốn lưu lại hình xăm không thể xóa đi này trên người cô, làm mỗi đêm lúc thay quần áo đi ngủ đều thấy hình xăm này, mà mỗi lần cũng khiến cô khi ngủ mơ tới bóng dáng của anh, suốt bảy năm….. Mỗi ngày đều làm phiền cô.
Hơn nữa sau khi cô nhìn thấy Mặc Tử Hàn, sau khi bị anh mạnh mẽ xâm phạm, cô cũng hiểu ra đích xác muốn lập tức chạy trốn, lập tức mang theo Thiên Tân chạy trốn tới nơi anh không cách nào tìm được. Tất cả ý nghĩ này đều giấu ở trong lòng toàn bộ đều bị cậu xem thấu, nhìn thấu rồi, nhưng…… Cô cũng không có nói qua nhất định bọn họ phải giúp cô thực hiện những nguyện vọng này a? Cô chỉ nghĩ ở trong lòng một chút thôi, chẳng lẽ đây không phải ý nghĩ cơ bản nhất của một người ư? Chẳng lẽ cô muốn nghĩ như vậy
Cũng sai lầm rồi sao?
Là lỗi của cô sao?
Cô không nên nghĩ cái gì sao?
“Mẹ…..”
Mặc Thiên Tân nghe được câu nói kia của cô, không khỏi nhẹ giọng kêu cô một tiếng, sau đó chân mày thanh tú khẽ chau lên, nói xin lỗi, “Xin lỗi……Con chỉ hy vọng mẹ có thể hạnh phúc, chỉ là hi vọng mẹ có thể vui vẻ.”
Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập áy náy kia, trái tim khẽ co rút đau đớn.
Ý tốt của cậu và tiểu Lam cô rất rõ ràng, nhưng…..
“Thiên Tân, con nói cho mẹ biết, mục đích của con và tiểu Lam, thật sự chỉ vì thực hiện nguyện vọng của mẹ thôi sao? Hai người thật sự….. Không có những ý định khác?”
Khuôn mặt tràn đầy áy náy của Mặc Thiên Tân đột nhiên kinh ngạc, giống như hồ ly bị nắm đuôi, cả người đều kinh hãi.
Mẹ biết mục đích của bọn họ rồi?
Mẹ….. Biết lúc nào?
Mẹ không nên biết mới đúng a!
Hai mắt trong veo của Tử Thất Thất chụp lấy biểu tình biến hóa trên mặt cậu, khóe miệng thoáng tươi cười, nhẹ giọng nói, “Con với tiểu Lam sẽ không phải thật sự coi mẹ là một đứa ngốc chứ? Cứ cho là mẹ thật sự cái gì cũng không phát hiện được sao? Cho là mẹ cái gì cũng không nói, chính là cái gì cũng không biết sao? Đừng quên, hai người các con, một người là bạn tốt nhất của mẹ, một người là đứa con trai mẹ một tay nuôi lớn, không có ai có thể hiểu rõ hai người hơn mẹ, tuy rằng mẹ không rõ ràng trong kế hoạch hai người có âm mưu gì, nhưng mục đích của hai người, mẹ hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể phát hiện một chút, cho nên….. Đừng coi mẹ là đứa ngốc, đừng nghĩ có thể đánh lừa mẹ,…. Cũng không cần làm tiếp những việc ngu ngốc nữa, biết không?”
Đầu Mặc Thiên Tân cúi thật sâu, hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại với nhau.
Đã làm đến mức này, làm sao có thể nói không làm liền không làm?
Cậu sẽ không từ bỏ.
Tuyệt đối không từ bỏ.
“Thiên Tân?”
Không thấy mặt cậu, không thấy vẻ mặt cậu, Tử Thất Thất không khỏi có chút thấp thỏm bất an.
Mặc Thiên Tân thình lình ngẩng đầu, mỉm cười, nói, “Mẹ, con biết rồi, con sẽ nghe lời mẹ nói, nhất định không làm chuyện điên rồ, bất quá…. Mẹ bị con với mẹ tiểu Lam chọc tức sao? Mẹ sẽ…… Chán ghét chúng con ư?”
“Đứa ngốc…… Mẹ đương nhiên sẽ không!” Tử Thất Thất lập tức kiên định trả lời.
“Thật vậy chăng?” Mặc Thiên Tân lần nữa xác nhận hỏi.
“Dĩ nhiên, hai người là những người trọng yếu nhất trên thế giới này của mẹ, cho dù thật sự có làm chuyện dì có lỗi với mẹ, mẹ cũng tuyệt đối sẽ không tức giận hai người, cũng vĩnh viễn không chán ghét hai người, bởi vì mẹ rất rõ, cũng vẫn tin tưởng…… Hai người làm hết thảy đều là vì muốn mẹ tốt, mà mẹ cũng giống hai người, mẹ làm hết thảy, cũng đều là hi vọng hai người tốt!” Tử Thất Thất dịu dàng nói, trong thanh âm tràn đầy kiên định vô cùng.
Tâm tư của ba người bọn họ đều giống nhau, đều hi vọng người mình coi trọng nhất được hạnh phúc tốt nhất, bọn họ đều hi vọng đối phương tốt hơn mình, hơn nữa đều cho rằng chỉ cần đối phương hạnh phúc, vậy thì…… Chính là hạnh phúc lớn nhất của mình.
“Mẹ!” Mặc Thiên Tân nhìn cô, làm nũng nói, “Con ngồi bên cạnh mẹ nha?”
“Được, đến đây đi!” Tử Thất Thất đồng ý.
Mặc Thiên Tân rời khỏi ghế của mình, đi tới bên cạnh cô, cũng không có ngồi ở bên cạnh cô, mà là thân mật ngồi trên hai chân cô, tựa vào ngực cô, ôm thật chặt cô nói, “Mẹ, nếu ngày nào đó con làm chuyện khiến mẹ cực kì tức giận, mẹ có tha thứ cho con không?”
“Mẹ sẽ tha thứ cho con, nhưng….. Nếu biết rõ đó là chuyện khiến mẹ cực kì tức giận, như vậy ngay từ đầu con không nên đi làm, có phải không?”
Trong lời hai người đều ám chỉ những ngụ ý khác nhau, tuy nhiên cũng không có làm rõ, nhưng…..
Hai mắt Mặc Thiên Tân nhắm lại, hai cánh tay nhỏ ngắn ngủn ôm chặt cô.
Cho dù biết rõ là chuyện sai, cậu cũng sẽ nghĩa vô phản cố làm, bởi