
với một cô gái, tất cả túi khôn của anh đều không có tác dụng chứ?
“A… Ha ha….” Anh giễu cợt, không biết đang giễu cợt ai…
….
Phòng ngủ
Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân một trước một sau đi vào trong phòng.
Mới vừa đi vào, Tử Thất Thất liền lập tức mở miệng nói, “Thiên Tân, mẹ vừa rời giường, còn chưa tắm rửa, mẹ mượn phòng tắm của con một chút!”
Mặc Thiên Tân nhìn bóng lưng Tử Thất Thất, chân mày khẽ nhăn, nhưng dùng thanh âm nắng ráo nói, “A, vâng, mẹ cứ tùy tiện dùng!”
“Cám ơn!”
Tử Thất Thất rất câu nệ nói cám ơn, sau đó đi nhanh tới phòng tắm.
Mặc Thiên Tân đứng ở tại chỗ, trời quang trên mặt biến mất và thay vào đó là mây đen u ám.
Bên trong phòng tắm
Sau khi Tử Thất Thất đi vào liền ngay lập tức khóa trái cửa lại, nhanh chóng đi tới bồn tắm, mở tất cả vòi nước, lợi dụng tiếng nước chảy, nước mắt của cô lại một lần nữa tuôn ra.
Cô dùng hai tay vốc nước ấm trong bồn, nhìn nước ấm trong suốt kia, sau đó nhìn lại thân thể dơ bẩn này của mình.
Lại nữa rồi!
Loại cảm giác ghê tởm lại một lần nữa tái hiện trên người cô.
Nhưng cảm giác lần này tựa hồ có chút bất đồng, lúc này đây không chỉ cảm thấy ghê tởm, cảm thấy dơ bẩn, cảm thấy muốn ói, cảm thấy trái tim đau quá, hô hấp cũng rất khó khăn, mà nước mắt rơi xuống, cũng không phải gào khóc mà là yên lặng, không tiếng động, không có bất kỳ thanh âm.
Thương tâm ư?
Khổ sở ư?
Dường như “bi thống” Nhiều hơn một chút thôi?
Bi ai… Và đau xót…
…
Trong phòng ngủ
Mặc Thiên Tân nằm trên giường không ngừng lộn qua lộn lại, chân mày nhăn lại thật lâu, vẻ mặt lo lắng.
Không được, cậu muốn tìm cơ hội liên lạc với mẹ tiểu Lam, cậu đã không thể nhẫn nhịn tính tình thô bạo của ba, cho nên hiện tại phải xuất động kế hoạch C, lần này nhất định phải cho ba đẹp mặt mới được.
“Két!”
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Tử Thất Thất vẫn mặc áo ngủ đi ra, nhưng so với lúc vào hoàn toàn bất đồng, trên mặt cô hiện lên nụ cười xinh đẹp mi phi sắc vũ, nhìn như tâm tình vô cùng tốt, nhưng thực ra…
“Mẹ!” Mặc Thiên Tân kích động đi tới.
Tử Thất Thất mỉm cười nhìn cậu, nói, “Ăn điểm tâm chưa? Nếu chưa ăn, có muốn cùng ăn với mẹ không?”
“Mẹ, mẹ….”
“Ai nha, bảo bối mắt con sao quầng thâm nghiêm trọng vậy? Tối qua không ngủ ngon sao? Đều do mẹ không tốt, mẹ lại quên mất ước định với con!”
“Mẹ, mẹ….”
“Được rồi, không bằng con bây giờ nằm xuống ngủ một lát, bổ sung giấc ngủ đi!”
“Mẹ….”
“Con muốn mẹ ngủ cùng con sao? Thật không có biện pháp với con, chúng ta cùng ngủ….”
Tử Thất Thất ba lần liên tục cắt đứt lời Mặc Thiên Tân, sau đó cứ thế ôm cậu nằm ở trên giường, muốn dùng giấc ngủ để cho cậu im lặng, nhưng mà…
Mặc Thiên Tân đột nhiên ngồi dậy khỏi ngực cô, hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm khuôn mặt trông vô cùng hớn hở của cô.
Tử Thất Thất nghi hoặc cũng ngồi dậy theo, nhìn biểu tình nghiêm túc của cậu, trái tim không tự chủ có chút bối rối.
“Sao vậy? Không muốn ngủ sao? Muốn ăn điểm tâm trước sao? Rất đói bụng sao? Vậy thì chúng ta đi….”
“Mẹ!” Mặc Thiên Tân đột nhiên gầm nhẹ.
Tử Thất Thất cả kinh, trầm mặc không nói thêm gì nữa.
Quả nhiên, vẫn là không thể gạt được cậu, đứa nhỏ chỉ có sáu tuổi này vậy mà thần kinh lại nhạy cảm như vậy, thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.
Quên đi, cứ để cậu hỏi đi, cô tin tưởng diễn kỹ của mình có thể đánh lừa cậu, ít nhất… Cũng có thể vượt qua kiểm tra đi?
“Mẹ….”
Mặc Thiên Tân lại một lần nữa kêu cô, thanh âm nhẹ đi rất nhiều, hơn nữa hai mắt cũng chầm chậm trở nên ưu thương.
Lại một lần nữa mở cái miệng nho nhỏ, cậu cũng không có hỏi, mà là xác định nói, “Mẹ, mẹ khóc… Đúng không!”
Khóc?
Tử Thất Thất nghe cậu nói ra chữ này, tuy nhiên giả vờ ra bộ dáng nghi hoặc, nhưng hai mắt cũng ngay khi thanh âm cậu dứt hết, nước mắt trong suốt rớt xuống.
Hả?
Sao lại thế này?
Cô tại sao khóc?
Tại sao nước mắt cô không nghe theo lời cô, tự tiện chảy xuống?
Tại sao cô lại khóc trước mặt con trai bảo bối của mình?
Tại sao lại để nó thấy?
Đừng khóc… Không được khóc… Không được chảy ra…
Tử Thất Thất kích động dùng hai tay lau chùi nước mắt rơi xuống, nhưng rất kỳ quái, càng lau càng nhiều, càng lau càng thấy được tầm mắt của mình mơ hồ, mà những chất lỏng này tự tiện chảy ra khỏi thân thể, giống như là hồng thủy, tuôn ra từ hốc mắt.
“Mẹ….” Mặc Thiên Tân lại một lần kêu cô, chân mày quấn bện cùng một chỗ, “Hả? Thật kỳ quái, mắt mẹ giống như có hạt cát bay vào, đau quá nha…. Thiên Tân con chờ một chút, mẹ vào phòng tắm lau mắt đã, con chờ chút, ngồi đây chờ mẹ, mẹ lập tức sẽ ra ngoài….” Tử Thất Thất nói xong liền lập tức đứng lên.
Nhưng Mặc Thiên Tân lại nhanh chóng đưa tay bắt lấy ống tay áo của cô.
Tử Thất Thất sửng sốt, nước mắt vẫn liên tục không ngừng chảy xuống, nhưng người cô lại không nhúc nhích đứng tại chỗ.
“Mẹ, mẹ quả nhiên khóc… Thật sự khó khăn như vậy ư? Khổ sở đến ngay cả nước mắt cũng không nhịn được ư? Mẹ… Nguyên nhân mẹ khóc không phải vì ba chứ? Quả nhiên, ba lại khi dễ mẹ?”
Tử Thất Thất đưa lưng về phía cậu, nghe thanh âm trẻ thơ ngây ngô kia, nước mắt… Càng chảy mãnh liệt, đã không cách nào dừng l