XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326375

Bình chọn: 10.00/10/637 lượt.

i gì mà anh lấy ra uy hiếp, nó là con trai ruột của anh… Anh tên khốn kiếp này…. Đại khốn kiếp…..”

Tại sao lại lấy con trai ruột của mình đi uy hiếp người khác? Lẽ nào anh sẽ không sợ xúc phạm tới con của mình sao? Anh làm cha như vậy sao? Đại khốn kiếp này… Cô tuyệt đối không cho phép anh tiếp tục làm ra chuyện như vậy.

Mặc Tử Hàn nghe cô hét to nói, nhìn cô không ngừng tuôn ra nước mắt, đột nhiên đè thân xuống, đem thân thể gầy yếu của cô ôm chặt vào lòng.

“Xin lỗi….” Anh bỗng nhiên nói xin lỗi.

Anh bị tức điên rồi, anh bị tức đến mất đi lý trí, cho nên mới phải lấy Mặc Thiên Tân ra uy hiếp cô.

Anh cũng không muốn cho cô thương tâm, anh cũng không muốn cho cô khóc, anh chỉ là muốn cô nói cô thích anh mà thôi, anh chỉ là muốn xác thực, cô gái này là thuộc về anh.

“Xin lỗi….” Anh lại một lần nữa nói xin lỗi, ôm cô thật chặt, đau lòng, nhẹ giọng nói, “Đừng khóc… Đừng khóc… Đừng khóc nữa….”

Tiếng khóc của cô làm cho trái tim anh như vỡ ra.

Nhưng mà Tử Thất Thất thấy anh đột nhiên trở nên dịu dàng, tất cả uất ức đều dâng lên, nước mắt càng thêm mãnh liệt từ hốc mắt chảy ra.

“Anh tên khốn kiếp này…. Tên khốn kiếp… Tôi hận anh chết đi được… Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh… Tên khốn kiếp…. Tên khốn kiếp…. Tôi… Hận anh chết đi được….” Không ngừng nói, không ngừng lặp lại, cuối cùng thanh âm mắng vẫn bị nước mắt bao phủ, tiếng khóc vang vọng trong phòng, không ngừng tuần hoàn.

“Đừng khóc… Đừng khóc… Xin lỗi, đừng khóc… Đừng khóc… Bảo bối….” Mặc Tử Hàn không ngừng nỉ non bên tai cô, cuối cùng đứng dậy, đem môi của mình hạ xuống khóe mắt đang rơi nước mắt của cô. Anh muốn có được cô gái này, muốn chiếm lấy, nhưng mà cô rõ ràng gần ngay trước mắt, thậm chí đang cùng mình gắt gao tương liên, nhưng tại sao anh lại cảm thấy cô ấy cách mình rất xa xôi… Nhất là trái tim cao cao tại thượng này, giống như ánh trăng treo trên bầu trời, có thể nhìn, nhưng lại không thể sờ…

Như thế nào mới có thể làm cho cô chỉ thuộc về anh chứ?

Như thế nào mới có thể làm cho cô nói ra ba chữ “em thích anh” này chứ?

Có người nào có thể chỉ điểm bến mê, nói cho hắn biết như thế nào mới có thể? Như thế nào mới có thể làm?

“Đừng khóc, bảo bối… Xin lỗi….”

Tử Thất Thất nghe thanh âm dịu dàng của anh, trái tim đau đớn vỡ nát trên đất…

Lại nữa rồi…

Cái tính cách này của anh thật khiến người chán ghét, rõ ràng vừa mới thô bạo như vậy, giống như dã thú, nhưng bây giờ lại dịu dàng như vậy!

Anh làm cho người ta yêu không được, hận không thể… Rốt cuộc nên làm thế nào cho phải?

Mặc Tử Hàn, nếu em hỏi anh giống như vậy, anh thích em sao? Anh sẽ trả lời như thế nào?

Nếu anh nói đúng…

Vậy thì, lời nói kiên định sẽ không lấy em anh nói ở trước mặt Kim Hâm phải muốn em hiểu như thế nào đây?

Nếu anh nói không phải…

Vậy thì, trái tim này của em vì anh một lần nữa sống lại phải như thế nào đây?

Mặc Tử Hàn… Nếu có thể lựa chọn một lần nữa, thì… Em hi vọng chúng ta sau bảy năm, từ đó trở thành người xa lạ…

….

….

Ngoài cửa

Bóng dáng nho nhỏ của Mặc Thiên Tân vẫn đứng đó, tuy rằng ngoài miệng nói con biết rồi, nhưng kì thực cậu một bước cũng không đi, thậm chí nhạy cảm dựng thẳng lỗ tai mình lên, nghe lén thanh âm bên trong truyền đến.

Tiếng hô của mẹ, tiếng khóc của mẹ, cùng lời nói xin lỗi của ba…

Chân mày thanh tú của cậu càng chau càng sâu, cuối cùng gắt gao dây dưa cùng một chỗ.

Mẹ vừa khóc…

Nhất định là bởi vì ba làm mẹ thương tâm, cho nên mới phát ra tiếng khóc thống khổ như vậy.

Ba chính là một đại lừa gạt, nói cái gì tiếng khóc chia thành thương tâm và hạnh phúc, nói cái gì nước mắt của mẹ nhất định là hạnh phúc… Đại lừa gạt, đại lừa gạt, đại lừa gạt….

Tiếng khóc hạnh phúc mà như vậy sao?

Rõ ràng chính là thương tâm…

“Con muốn mang mẹ bỏ trốn, Ba… Ba một mình hối hận đi!” Hắn nhỏ giọng kiên định nói, sau đó tức giận xoay người, sải bước ly khai cửa phòng.

CHƯƠNG 114: BA KHI DỄ MẸ,CHÚNG TA BỎ TRỐN!

Không biết là khóc mệt đến lúc nào, cũng không biết là tiếng khóc ngưng lúc nào, có lẽ là do đêm qua không ngủ, có lẽ là cả người mệt mỏi, Tử Thất Thất nhắm lại hai mắt tràn đầy nước mắt, trầm trầm ngủ thiếp đi.

Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô, mày nhăn lại thật sâu.

Rõ ràng buổi sáng còn tốt lắm, mọi người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đùa giỡn vui vẻ, cùng nhau cười, nhưng bây giờ đột nhiên trở thành như vậy.

Nếu anh không hỏi cái vấn đề này có phải là vẫn có thể vui vẻ bình tĩnh như vậy?

Nhưng mà… Anh thật sự rất muốn nghe được cô chính miệng nói ra ba chữ kia, cũng rất muốn xác định trái tim của cô.

“Thất Thất….” Anh nhẹ giọng kêu cô, dịu dàng đủ điều.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má hồng, lau đi những giọt nước mắt đã khô cạn, đau đớn nhìn khuôn mặt cô ngủ.

“Em thật sự không thích anh sao? Em nói những lời đó đều là sự thật đấy sao? Nếu em nói những lời kia đều là gạt người, thì… Tại sao không nói lời thật cơ chứ? Tại sao? Tại sao… Em có thể nói cho anh nguyên nhân tại sao?” Anh nhẹ giọng nói ra với cô, trong thanh âm mang theo vô tận đau đớn.

Từ từ đem trán của mình tới gần cô,